Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.Hà Nội

Một cây đàn với giá trung bình từ 1.000.000₫ đến hơn số tiền 1tr đó khiến tôi chết lặng thinh..

Em tôi, Trần Yến Nhi.
Đã mê cây đàng có tên gọi là Violin đã từ rất lâu trong suốt cả năm qua, từ nhỏ em ấy là người được trong gia đình chúng tôi cầu nguyện mang phước lành, vốn vĩ vì...mới sinh ra đã bị mắc bệnh bạch tạng.

Đôi mi, tóc, hàng lông mày tôi chẳng muốn nhìn vào lẫn cả làn da xám xệt của em ta.

Gia đình tôi thuộc họ chúa, chúng tôi tin tưởng rằng ‘ chúa sẽ mang phước lành ’ về cho em, tôi không thích em vì em là em gái của tôi, xin giới thiệu tôi là Nam, một cựu học sinh xuất sắc nhất toàn tỉnh/ thành phố Cần Thơ và có tiêu chuẩn chiều cao cả nhan sắc, được xem là hoa khôi của trường.

Tôi lúc dự thi, súyt thì tôi... rớt xuống hạng hai nhưng nhờ có em,trị giá của cuộc thi dành cho người thắng là 10 triệu với 90-100 câu hỏi trên bảng trình chiếu.

Tôi vẫn chỉ hy vọng rằng chính tôi sẽ mang cho em hạnh phúc trong cuộc đời mình.

Tôi muốn em mình phải cười vì món quà, Yến Nhi vô cùng minh mẩn và thông minh không kém hơn bạn hạng 3 của tỉnh. Hôm nay là 18/06, tôi vội vã ném đồ vào vali đang rỗng của mình để lên Hà Nội mà dự thi vật lý lớp 12 cuối cùng của tôi.

Em tôi níu áo tôi nói với giọng đáng yêu khiến người người say mê, mềm cả lòng:

‘ Anh hai, anh định đi đâu vậy á. Cho em đi với nha ’

Tôi mớ to cả mắt, mắt em sáng rực hơn tôi nghĩ..em thuộc gen của bố nên mới có đôi mắt vàng nhạt đẹp này. Còn tôi tôi lai tôi tóc của mẹ nên mới có màu bạch kim óng vàng kèm chút xanh.

*Mắt của em gái Nam:

Cre: Pinterest (Tumblr) *

Tôi nhịn cười nhưng không biểu hiện rõ qua khuôn mặt, tôi luôn là người nhạt nhẽo hết cả phần và hiếm khi cười, ít nhất là vậy.

Tôi đáp lại em sau khi soạn hết cả hành lý vác cả balo lên vai:

‘ Anh đi thi trên Hà Nội, anh có nhờ anh Thành qua chơi cùng em vào ngày mai hoặc trưa nay. Hy vọng em sẽ chào đón anh ta nhiệt tình và vui vẻ đùa vui. ’

Nhi đáp lại tôi:“ Dạaaaa”

Thành, là bạn thân tôi, chúng tôi đã thân từ bé tính đến nay là gần 10 năm mấy. Lúc 2-3 tuổi tôi mới được gặp nó.

Lúc tôi lên xe, Thành cũng vừa qua rồi nói với tôi và cả bé Nhi.

‘ Nam! Mày yên tâm đi Nhi tao sẽ chăm sóc nó thay mày!!’

Tôi đáp lại với lời thô tục:

‘ mẹ thằng chó! Mày làm như có mình mày chăm nó!? ’

Kỳ thi của tôi kéo dài từ hôm đó đến 5-6 ngày sau hoặc sớm hơn tôi mới về.

Khi trên xe, tôi nhận được thông báo tin nhắn.

:“ Nam, em gái mài thích ăn gì nhứt?”

“Pizza phô mai.”:
“ mày định làm cho con bé ăn sao thành?”:

:“ ừ đúng rồi, tao mua đế bánh rồi cà chua sống với cả phô mai và súc xích rồi”

“ Đừng bỏ sausage vào, ít nhất bỏ 2-3 miếng thôi, đừng bầm nghiễn nó ra!”:
[*đã xem* ]

Tôi tắt điện thoại, thở dài và rồi ngủ một giấc đến sân bay, khi làm thủ tục xong tôi còn qua quầy lưu niệm mua tí đồ về để khi tôi về, Yến Nhi nó còn mừng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro