1. Anh đã tìm thấy tôi
Anh đến với tôi, rất nhẹ nhàng, tựa như một câu chuyện tình trong cuốn tiểu thuyết tôi đã đọc . . .
.
.
.
Thanh Thanh, bạn cùng phòng của tôi bảo có người muốn gặp tôi. Lạ nhỉ, một chàng trai rất lạ đang đứng ngoài cửa. Sửa lại tóc và quần áo, tôi ra mở cửa kèm một nụ cười thân thiện
- Ch . . chà..o cậu - anh ta ấp úng
- Umm . . . cậu là ai vậy ?
- Cậu còn nhớ hôm bữa cậu bị ngã xe không ? Tớ là người đã đụng cậu nên hôm nay tớ tới để xin lỗi và trả điện thoại cho cậu đó !
À, chả là tôi có bị té xe thật, và mất điện thoại nữa, hóa ra là anh ta làm
- Ờ, một phần cũng là lỗi tớ, cậu không cần xin lỗi đâu
- Không được, là lỗi tớ, tớ sẽ đãi cậu 1 bữa nha - anh ta cười, đút vội cái điện thoại vào tay tôi
- Ơ . . . không đư . .
- Thế nhé, chiều mai tớ qua rước, tớ lưu số tớ vào điện thoại cậu rồi đấy - tôi chưa kịp trả lời thì anh ta đã vội đi mất.
Tôi chỉ biết ngơ ra. Vừa bước vào phòng, Thanh đã ôm chầm lấy tôi :
- Anh ta sao ?
- Quạt đu dú mìn .-.
- Thì đó, mày thấy anh ta sao ?
- Ờ thì cũng được, ảnh đem điện thoại trả tao rồi còn mời đi ăn nữa, phiền thật -.-
- Chội ôi ! quá được đó mày, nhìn cũng đẹp trai mà, triển luôn điiiii !!!
- Nhiều chuyện, đó không phải chuyện của mày, bỏ đi !
- Nếu mày không thích thì nhường tao nheee !!!!!
- Tùy -.-
Haizzz, ở chung với 1 con đã biến thái lại còn mê trai nữa, khổ thật -.- Mà nói về anh ta, thì . . . cũng đẹp thật, mỗi tội nhỏ nhẹ như con gái là thấy không ưa rồi. Tôi suy nghĩ bâng quơ về anh ta một lúc, rồi trùm mền ngủ.
.
.
Hôm sau . . .
.
.
Aaaaa , cuối cùng cũng qua 5 tiết. Tôi vội về phòng, ngã nhoài mình vào chiếc giường, Cái điện thoại rung lên, có tin nhắn: " chuẩn bị đi, chiều tớ qua sớm đấy nhá ( icon mặt lờ +3)" Chắc là anh ta rồi. Mệt thật, tôi thiếp đi.
.
Anh ta đi xe hơi, mặc đồ đúng trất'ss, đến đón tôi. Anh ta đưa tôi đi ăn ở một nhà hàng sang trọng mà tôi ao ước được vào 1 lần, và cuối bữa ăn là một lời tỏ tình cung một bó hồng đúng 99 bông. Tôi tràn ngập trong hạnh phú. . .
.
"Theo anh đi trốn em ơi , Mình đưa nhaoo đến hà nghỉ Núi Xanh . . " Tôi choàng dậy, thì ra là mơ. Mình ảo tưởng quá rồi. Anh ta đang gọi:
- Tớ đang ở trước cửa đây, đi thôi !
- Á, từ từ chớ, tui còn chưa thay đồ nữa, mắc mợt hà, @%&***- trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi chỉ nhớ là tôi đã chửi anh ta thậm tệ -.-
Phiền thật, tôi tụt xuống giường sau khi cúp máy. Mặc gì giờ ? tôi bèn chọn cái váy yếm màu hồng pastel cùng chiếc áo cổ lọ xám, cũng lâu rồi tôi chưa mặc đầm. Trang điểm nhẹ và chải lại đầu tóc, tôi khẽ mở cửa, nhìn ra ngoài. Anh ta đang cặm cụi gấp gì đó, không chú ý tôi đã đứng sau lưng từ bao giờ :
- Hú - tôi vỗ nhẹ vai anh ta
- Hết hồn hà * cười* - anh ta nhại tôi kìa -.-
- Cậu làm gì đó, đưa coi coi
- À , ngồi đợi lâu quá nên tớ gấp hoa hồng giấy í mà * cười*
- À
-... - anh ta nhìn từ đầu đén chân tôi, ngẩng ra một chút, nhìn anh ta cứ ngây ngô sao á
- Sao ?
- Tớ tặng cậu này -anh dí bông hồng vào tay tôi rồi tiện thể nắm tay kéo ra xe luôn
- Này - tôi hơi đỏ mặt, nhưng cũng lấy lại bình tĩnh
- S. . . sa..o ạ ? - (Sò: dễ thương chết mất :>)
- Tớ tự đi được .-.
- Ơ . . ờ
Cậu ta thả tay tôi ra, leo lên chiếc cup 79 rồi đưa mũ bảo hiểm cho tôi
- Đi nào*cười*- anh cứ cười hoài vậy, dễ thương chết
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt hai đứa chạm nhau
- Ừ
Tôi quay mặt đi, leo lên xe
- Ngồi chắc vào không gió cuốn bay đó ! cậu ốm quá đi mất !
- thì sao -.- tớ tự xoay sở đ... - chưa kịp nói cậu ta đã phóng xe đi, thật là !
Gió thổi mang mát bên tai, nắng vàng dịu, tóc tôi bay phất phơ. Buồn ngủ thật, tôi muốn dựa vào bờ vai anh ta, mà không được -.-
- Chúng ta đi đâu ?
- Không biết nữa
- Ơ . .
- Cậu muốn đi đâu
- Trà sữa
- Okie-cậu ta nói chuyện dễ thương thật, như con gái vậy.
- Mà cậu tên gì?
- Cứ gọi là Hến, bạn bè tớ hay gọi vậy
- Hay nhờ -.-
- Tên cutoe bome ra mà
- Ờ, tớ là Ái Nhi, hay gọi là Sò
- Tên đẹp đấy, giống tớ
- ờ ờ
"két" tiêng dừng xe làm tôi giật mình. Tôi bước xuống, trước mắt là cái quán khá nhỏ, có vài người ngồi ngoài sân.
- Con chào cô - anh ta bước vào, hình như anh quen cô chủ quán
- aaaaaa, lâu rồi chưa ghé là thấy ghét ồi - cô chủ cũng rất cutoe
Hai cô cháu ôm nhau trước mắt tôi " cảm thấy như người ngoài T^T"
Sau màn chào hỏi sến đặc của 2 cô cháu, anh mời tôingồi
- Sinh viên, không có nhiều tiền nên chỉ có thể đãi quí cô nương ở đây, nương nương có ý kiến ?- nói chuyện thấy ghét -.-
- Được rồi
- Cậu uống gì ?
- Matcha
- Cho cháu 2 matcha cô ơi !!
Tôi nhìn anh ta, bất chợt mắt lại chạm mắt. Tôi vội nhìn sang chỗ khác , anh ta cũng vậy.Aaaa, ngại thật.
.
.
.
.
.
- Bye * cười*
- Chào
Về nhà rồi, đi với anh ta cũng vui đấy. Tôi lại về với chiếc giường thân yêu, mà sao cứ nghĩ về anh ta hoài vậy . . .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro