Cây Bút Cũ
Một ngày đẹp trời tại thôn Lũng, tiếng lá rơi từng chiếc, từng chiếc của cái cây đa già đầu làng. Tiếng chim hót, tiếng gà kêu, tiếng của trâu bò rồi người. Không gian thật nặng nề. Ngoài đồng cũng thế, không phải yên tĩnh hơn mà còn ồn ào hơn, bởi ngoài này cũng không khác gì những ngày hội vậy. Một nhóm người ở nơi này cắt lúa nói chuyện với nhau, rồi nhóm khác, nhóm khác cũng thế cánh đồng yên tĩnh bị xé rách đi.
Chuyện cứ tiếp chuyện của nhóm người đó, nhưng ít ai để ý thấy hai mẹ còn thằng Vũ đang cắt lúa ở một đằng xa kia, không xa lắm nhưng không ai muốn nói chuyện với hai mẹ con nhà nó. Gia đình nó nghèo, nhà không đủ tiền cho nó ăn những bữa cơm của những gia đình bình thường, với nó thì nó chẳng cần thế, nó chỉ cần một củ khoai lang trong một ngày là nó vui như ngày tết rồi. Cha của nó mất sớm, khi nó chỉ mới 5 tuổi. Giờ đây nó đã trưởng thành, nó là một thằng nhóc 15 tuổi, gầy gò, đen đuổi, không như những đứa trẻ cùng trang lứa. Nó giúp đỡ gia đình rất nhiều, ngày nào mà nó chẳng đi cắt lúa tiếp mẹ của nó, điều đặc biết là tuy nghèo nhưng nó rất ham học, nó hay học lỏm ông thầy ở bên thôn Điền. Nói về mẹ nó, bà ấy đã bốn mươi mấy rồi chắc cũng gần năm mươi, trên đầu bắt đầu xuất hiện những cọng tóc bạc lững, nhìn vào là thấy ngay mẹ nó đang già đi.
Đã mấy năm nay rồi mà câu chuyện đó vẫn chưa tan biến, cái chuyện mà làm cho gia đình của nó bị mọi người trong thôn khinh bỉ. Khoảng mấy năm về trước, mẹ nó vì quá nghèo nên phải làm mướn cho nhà ông phú hộ Lộc, nhà ông phú hộ Lộc giàu có, trong thôn ai mà chẳng biết đến ông, bà phú hộ thì đỏng đảnh, "già rồi mà làm như trẻ" không ai ưa được. Hằng ngày đến nhà ông phú hộ phụ giúp việc rồi tối về lo cho thằng Vũ, dần dần ông phú hộ có cảm tình với mẹ của nó, rồi ngày qua ngày bà phú hộ nảy lòng ghen ghét với mẹ nó, có ý định sẽ làm mẹ nó phải mất mặt rồi đuổi. Thế rồi một ngày nọ, bà phú hộ lợi dụng lúc mẹ nó đi ra ngoài giặt đồ, bà lấy một cái bông tai đắt giá bỏ vào giỏ của mẹ nó, đợi một lúc sau khi đã giặt đồ xong, bà ta hét toáng lên làm của nhà giật mình. Bà trình cho ông phú hộ biết là mình đã mất một cái bông tai, bà yêu cầu phải lục soát tất cả, lục người này người kia, rồi đến mẹ nó. Bà phú hộ đã tìm thấy chiếc bông tai trong sự ngạc nhiên của những người hầu và ông phú hộ nữa, bởi từ khi mẹ nó về làm việc nhà ông phú hộ, ai không biết là mẹ nó hiền từ, thẳng thắng, thật thà mà giờ đây thật là oan ức. Bị đuổi ra khỏi nhà ông phú hộ trong sự oan ức và sự nhục của mình.
Chẳng ai tin cô cho đến ngày hôm nay, cũng chẳng tốt lành gì. Cho đến ngày kia, vẫn như mọi ngày mẹ nó đi cắt lúa, trên đường đi chợt cô phát hiện một cái cây bút rất đẹp ở dưới nước cách không xa mấy bờ hồ, lòng thầm nghĩ chắc thằng Vũ sẽ rất vui khi có nó. Cô ngồi xuống tiến lại gần với sự vui mừng, với lấy cây bút, với nó, với nữa, trong tay cô đã nắm được cây bút xinh đẹp, nhưng... vợt..... mẹ nó đã té xuống hồ, lao xuống bất ngờ và cái chân đang bị thương do mắt phải gốc cái cây bình bát. Thế mẹ nó đã bị chết đuối ở cái hồ mà không ai biết, đến chiều thằng Tấn đi cắt lúa về thì thấy xác mẹ nó ở dưới hồ, thằng Tấn chạy thật nhanh về nói cho cả thôn, mấy người lớn chạy ra vớt xác mẹ nó, điều mà mọi người chú ý nhất đến xác mẹ nó là cái cây bút mà cô nắm chặt trên tay. Thằng Vũ vừa chạy đến, nó té mạnh, như làm rung cả mảnh đất mà mọi người đang đứng, nó khóc lóc than thở rồi cầm lấy cây bút xinh đẹp từ tay mẹ nó, nó nhận ra mẹ nó đã lấy cái bút ấy cho nó.
Cái đám ma của mẹ nó thật an lành, nhờ mọi người giúp đỡ. Trong cái đám ma không lần nào mà thằng Vũ nó ngưng khóc, mắt của nó đang xưng lên và cơ thể cũng bắt đầu yếu dần...Sau đám ma của mẹ nó, ít ai thấy nó ở nhà nhưng sau cả tuần lễ mới thấy nó trở về với đầu tóc bù xù, quần áo lem luốc, cơ thể xác xơ, nó đã bị điên, nó đi khắp xóm, la làng, chửi rủa, làm đủ mọi chuyện, mọi người không ai nhận ra nó nhưng một điều mà người ta nhận ra nó là cái bút mà nó cầm trên tay. Mọi người nghĩ chắc do cái chết của mẹ nó mà nó mới ra như thế.
Cái nhà của nó đã bị sụp đổ, do chẳng ai quan tâm đến trong cái mùa gió lớn này. Ban ngày nó đi quậy phá, la cà, nói hét, chửi rủa,... làm cả thôn ai cũng tội nghiệp, nhưng cũng giận dữ. Ban đêm nó ghê rợn ngồi ngay bờ hồ nơi mẹ nó chết, nói nhảm, viết ra đất những gì đó mà ai ban ngày ra đọc cũng không hiểu. Thật tội nghiệp cuộc sống của nó.
Giờ nó đang ngồi trong một cái phòng ở một bệnh viện tâm thần. Nó đã bắt đầu có những vết nhăn trên mặt, tóc đang có tóc bạc lộ ra, răng nó chắc chỉ còn ít, lưng còng của nó, đôi mắt của nó đã mờ, bàn tay xơ xác, gầy gò ốm yếu - Nó đã già đi...Nhưng một điều không thể thay đổi so với lúc trước là cái cây bút "xinh đẹp" mà nó đã luôn giữ bên mình...
Văn Sĩ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro