Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

NỖI BUỒN THUỞ NHỎ

Brừm...Brừm... Cái xe ô tô màu xanh lá quen thuộc của quân đội từ từ rời xa nhà tôi. Bỗng tôi cảm thấy một giọt nước ấm rơi lên đầu. Ngước lên, tôi chợt thấy... khuôn mặt mẹ tôi đẫm lệ. Tôi chợt dấy lên niềm tức giận. Tôi ghét quân đội đã cướp bố tôi khỏi cái gia đình yêu quý của tôi. Một gia đình tưởng chừng không có sự chia li, phân cách... Tôi vô thức, chẳng nói chẳng rằng, đá con cún cưng Bill của mình ra xa. Ủ rũ và đau đớn, con cún nằm đó, rên lên từng tiếng nhói lòng. Như thức tỉnh khỏi cơn mê, tôi chạy ra bế Bill, lòng ngậm ngùi hận chính mình. Tôi đã nén khóc; tôi cho đó là trò ẻo lả, trẻ con; và tôi đã đá Bill, khiến giờ con cún của tôi không đi được. Cảm giác tội lỗi bao phủ... tôi dằn vặt mình là một đứa con gái hư... suy nghĩ đó ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu... Vì sao ư? Vì một gia đình mà thiếu đi người bố, một gia đình mà mất đi trụ cột thì còn là cái gì? Tôi biết mẹ tôi cũng giận tôi lắm; bà yêu quý Bill, và nhất là yêu bố. Bà sẽ không bao giờ tha thứ cho cái hành động ngu xuẩn của tôi nếu như bà không khóc, khóc rất nhiều, khóc như muốn lả đi và ngã xuống vòng tay Kate - em gái tôi - đang ôm cứng lấy bà, dụi đầu vào lòng bà và sụt sịt. Nhìn cảnh đấy, tôi còn cảm thấy não ruột hơn; tôi chạy một mạch vào phòng, khóa cửa lại và thả mình vào những bài hát yêu thích. Cảm thấy thư thái hơn, tôi bắt đầu nghĩ thông: bố đi như vậy sẽ không bảo vệ được cho gia đình mình, nhưng đã đóng góp một phần nào cho công cuộc bảo vệ đất nước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, như trút được gánh nặng nghìn cân, rồi đi xuống ăn bữa trưa. Sau buổi sáng tồi tệ đó, tôi trầm lại, nghĩ nhiều hơn, nói ít hơn, và... ăn ít hơn nữa. Mẹ tôi lo lắng rằng tôi sẽ gầy đi; khuôn mặt bà vẫn thế, ngoại trừ việc có mấy quầng thâm xấu xí xuất hiện dưới đôi mắt đầy mệt mỏi. Con Kate đáng ghét thì ngược lại; nó béo lên và ngày nào cũng cắm đầu vào ăn... Nó trêu tôi nhiều hơn và trở nên rất hư. Hứ! Nhắc đến nó thôi là tôi thấy tức rồi! Nhưng dù sao cái vấn đề tôi vừa nói chẳng qua là để chứng minh rằng: Nhà tôi thay đổi nhiều quá! Tôi từ nói nhiều thành nói ít; mẹ đang xinh đẹp trở nên... ờ... hơi không xinh (mẹ luôn xinh nhất với tôi); và con Kate thì từ gầy gò sang béo, tưởng cái bụng nó sắp nổ tung... Tất cả chỉ muốn quên đi hình ảnh bố, để hết lo lắng mà giữ cho cuộc sống trở lại yên ổn như bao người khác... Tôi thì yên chí rồi, phương pháp im lặng đúng là hay thật! Nhưng nó chỉ hay lúc ở nhà thôi. Hôm sau, đến lớp, cả lũ bạn tôi nhìn tôi bằng ánh mắt thương cảm... Cả các thầy cô cũng thế. TÔI ĐÂU CẦN SỰ THƯƠNG CẢM TỪ AI ĐÂU? Tôi đang vô tư mà! Chỉ may cho tôi là có lũ bạn thân hiểu và chia sẻ, bọn nó bảo tôi là quên đi, bố tôi sẽ ổn, và rằng tôi phải thấy tự hào về bố chứ! Thế là... tôi thấy đỡ hơn. Đó chính là cái cuộc sống chán ngắt của tôi suốt năm 8 tuổi. Nhưng sang năm 9 tuổi, cuộc sống tôi lại thay đổi. Thay đổi toàn diện...

Văn của mình không hay nhưng thông cảm. Các bạn nhớ comment để mình sửa khuyết điểm nhé!
~Luna~☆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro