Tôi ghét anh
Mở mắt ra, một màu trắng xóa, cô đang ở bệnh viện. Quanh cô bây giờ là những người mặt áo đen, họ là vệ sĩ của cô, cô mệt mỏi không biết vì sao mình ở đây. Có hai người, một nam một nữ, nam có lẽ đã có tuổi, còn nữ thù trẻ hơn nhiều, hai người họ lo lắng chạy, nhìn họ có vẻ lo lắng lắm.
-"Ôi bảo bối của tôi." Người phụ trẻ nói, nhưng khuôn mặt lại tỏ vẻ hài lòng.
-"Tránh ra." Cô nghiêm mặt nói
Người đang ông đang khóc tức tưởi, mặc kệ sự uy nguy của mình. Ông lo lắng cho cô con gái bé nhỏ của mình, nhìn nó thật kỹ để phải chắc xem nó có ổn không. Còn cô chỉ thấy phiền phức, đuổi hết bọn họ ra ngoài, giờ chỉ muốn một mình thôi. Ngoài trời mưa rồi, chắc ông trời cũng đang khóc cùng cô, cô y tá đi vào, gõ cửa nhẹ nhàng, cô ấy nhìn cô âu yếm như người mẹ nhìn con. Cô chẳng để ý, tay nắm chặt đến nỗi cứa vào da làm chảy máu, một bàn tay nhẹ nhàng gỡ những ngón tay cô ra, cô cảm nhận được sự ấm áp trong từng hành động.
-"Em khó chịu gì à? Có thể tâm sự với chị không."
-"Không ạ! Em không sao ạ, chỉ là...."
-"Chỉ là....?"
-" Em có chuyện khó nói, nhất là đây là lần đầu tiên nên không quen thôi, nó không nằm trong tầm kiểm soát của em."
-"Ồ, có cần tâm sự không, có thể đâu chị sẽ cho em lời khuyên tốt."
Cô lắc đầu:
-" Em cảm ơn, em ổn."
Cô y tá dường như hiểu được điều gì đó.
-"Chị kể cho em một chuyện nhá."
-"Dạ chị kể đi."
Cô y tá mỉm cười, rồi hít một hơi:
-"Ngày xưa cô đã thích một chàng trai, bây giờ nghĩ lại thì chị không biết chị thích anh chàng ấy lúc nào, chỉ biết anh ấy rất thú vị, dễ thương chuẩn mọi thứ mà chị muốn. Chị lúc nào cũng tưởng tượng chị và anh ấy là một cặp hoàn hảo, anh ấy không bắt chuyện với chị, chị thì cũng ngại, nhưng lúc nào lũ bạn cũng nói là anh ấy đã nhìn chị rất lâu, rồi cả những tin đồn về việc anh ấy thích chị."
-"Rồi sao ạ, anh ấy thích chị chứ?"
-"À cái này chỉ biết khi anh ấy trả lời thôi, đó là một đêm khuya là đêm cuối cùng của năm, chị lấy hết can đảm, nhắn tin tỏ tình rồi anh ta cũng phản hồi. Mỗi lần thấy chữ đã xem hoặc đang phản hồi thì tim chị đập nhanh lắm, chị không mong câu trả lời tốt vì chị sợ, thế rồi chàng ta hỏi chị là ai? Lúc ấy chị bất ngờ lắm, không ngờ anh ấy không biết chị, vậy là tin đồn thích chị hay nhìn chị chỉ là tin thất thiệt. Nhưng chị vẫn kiên nhẫn và anh ấy nhân ra chị, chỉ nói lại là chị thích anh ấy, và anh ấy nói là không biết. Chị chán nản hỏi lại, chị nói mai có thể trả lời, sáng mai dậy lập tức mở điện thoại, tin nhắn không phải từ chàng mà là từ con bạn thân chị, nó nói tối qua chàng ta nhắn với nó là không thích chị. Chị thất vọng ghê lắm, khóc nức nở, không dám đi hết học nữa, sợ sẽ mất mặt, sợ lắm em ạ. Rồi anh ta có bạn gái mà lại chính là người chị cấp trên là chị rất kính trọng, chị vỡ tan từng ngày, em biết không họ đúc ăn, cõng nhau, đi chơi, kể cả hôn nhau ngay trong trường làm chị buồn ghê gớm, chị tìm mọi cách để quên anh ta. Rồi chị nhận ra rằng, chị phải mạnh mẽ hơn, phải cố gắng hơn, và chị sẽ giúp đỡ những người giống như chị, tại chị biết đơn phương đau lắm, càng đau khi yêu một người không yêu mình. Nhưng giờ chị đã làm được, anh chàng ta bây giờ, đêm nào cũng nhắn tin tỏ tình, thả thính chị, ai cũng nói cuộc tình này giống chuyện cổ tích, nhưng chị muốn chứng minh mình là nàng công chú mạnh mẽ nhất."
-" Em hiểu rồi ạ, em có chuyện phải làm." Nói xong cô bật dậy, mặc áo khoác chạy ra ngoài.
Sáng hôm sau, cô vui vẻ hơn nhiều, tung tăng bước vào trường, hôm nay là ngày hội âm nhạc trường thế nên cô đã viết một bản nhạc tình ca hay nhất để tặng cho chàng trai kia thay lời tỏ tình. Bước lên sân khấu với cây đàn guitar, ai cũng mong đợi một tiết mục đặc sắc từ cô. Lấy một hơi, nhẹ nhàng đánh những nốt đầu tiên, cô nhẹ nhàng nâng cao mặt lên nở một nụ cười, ánh mắt nhìn vào người con trai kia. Hơi bất ngờ vì anh ấy cũng nhìn cô, còn nở nụ cười tươi nữa.
-" Đêm nay, mặt trăng soi sáng góc sân này, em đẹp như những vì sao, cùng mặt trăng chiếu sáng góc tối trong anh~ Em, thực khó để có thể giữ em cho riêng mình, giữa muôn ngàn cám dỗ thì anh vẫn tìm được em, chỉ tiết rằng chẳng thể với tới. Tình yêu như một giấc mộng đẹp, thế nên hãy giữ lấy nhau thật chặt, đừng để ai phải khóc cho người kia. Nhưng anh nguyện cho em rời xa mình, em có thể tỏa sáng hơn, nên đừng bên anh khi không hạnh phúc, xin lỗi những tháng ngày đã làm em đau." ( Lời bài hát )
Kết thúc những nốt nhạc cuối cùng, cô đứng dậy giữa tiếng vỗ tay hoan nghênh, cầm micro cô chuẩn bị nói, chắc là cô đã chuẩn bị bài nói này từ đêm qua, dù là thuộc lòng nhưng những lời nói xuất phát từ trái tim cô.
-"Bài hát này, tôi dành riêng cho một người, người đã làm tôi đau đớn, nhưng vẫn ở bên lúc tôi cần. Nói sao nhỉ? Tôi yêu anh ấy, và giờ chỉ chúc anh ấy hạnh phúc. Tôi đã rất ghét anh ấy, và sau tất cả tôi nhận ra rằng dù yêu hay hận thì anh ấy vẫn mãi nằm trong tim tôi. Xoa dịu nỗi đau mà tôi đã hứng chịu, làm nó nhẹ nhành hơn. Tôi yêu anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro