Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cô tiểu thư kiêu kỳ

Haizzz..... Nhập học lại rồi, lần này phải chuyển qua trường mới. Cô gái đứng trước cổng trường, khuôn mặc toát lên vẻ kiêu sa, mỹ miều, nhưng mép môi lại nhếch lên vẻ khinh bỉ.
-" Lại thêm một tháng ngày chán ngắt."
Phải chán ngắt, đối với cô học chẳng phải là gì quan trọng, tiền nhà cô đủ để cô mua hết những tấm bằng đại học hay những công việc mà cô mong muốn. Đối với cô những kẻ thấp hơn là hèn hạ, còn kẻ cùng từng lớp là sâu bọ. Bước vào trường, những người được gọi là cô thầy đều cúi chào kính nể khi cô bước qua, điều đó với cô như một lẽ thường tình, họ sợ cô, cũng đúng thôi nếu họ làm cô ngứa mắt thì con đường mà họ chọn chỉ có một thôi. Nhận lớp năm hai, cô được xếp vào lớp yếu điểm của cô chỉ có 10%, điều đó không làm cô quan tâm lắm, trong lớp học cô chỉ ngủ, làm gì có ai dám đánh thức cô dậy. Tan lớp, chán phèo nhưng bụng cô lại kêu lên trống rỗng, kêu đứa gần nhất lại.
-"Con chó kia lại đây."
Câu nói ấy làm người khác khó chịu, ai cũng nhăn mày lại nhưng lại không dám hó hé nữa lời. Người bị kêu sợ hãi tiến lại.
-" Cậu kêu mình à?"
Cô không thèm nhìn một cái, lên giọng như đàn chị cấp trên.
-" Tao đói thế thôi."
-" Cậu ăn cơm gì?" Giọng nới bẽn lẽn, xen kẽ sợ hãi.
-" Sữa dâu và bánh mì bơ Pháp."
Cô gái cuốn chân chạy thật nhanh, không dám hỏi lại một. Một lúc sau, hơi thở hỗn hển, mệt nhọc.
Chát!!! Một tiếng rên khẽ đau đơn, bầu không khí nặng nề, khuôn mặt tựa thiên thần kia nhìn bằng con mắt khó chịu. Mở hợp sữa ra, đưa lên mũi rồi nhăn mặt lại.
-" Tao nói gì nào? Sữa dâu hay gì?"
Cô gái nước mắt lăn dài, một tay ôm má, miệng mấp máy.
-" Sao thế? Mày làm tao mất kiên nhẫn quá."
-" Tại vì hết rồi. Mình nghĩ sữa tươi cũng được nên, mình xin lỗi."
Cô nở nụ cười lên cười điên dại, nụ cười khiến người khác rùng mình.
-" Thế à, làm gì đi, để tạ tội với tao, cho mày cơ hội đấy. Nếu không ông bà già mày sẽ buồn lắm đấy, sao nhỉ bố mày là...
-" Không! Mình xin bạn, đừng đừng." Giọng nới tuyệt vọng, thảm thiết cầu xin.
-" Ồ, vậy mày làm đi. Quỳ trước mặt tao, xin tao tha lỗi."
Một chân hạ xuống, người thấp dần. Mọi người xung quanh dường như không muốn nhìn, tỏ vẻ không quan tâm, chủ vì họ sợ, họ biết người đang đứng đó là ai, biết quyền lực của cô. Dường như có một sự hiện diện của ai đó, từ rất lâu vẫn đẹp đứng đó, chỉ đợi đến lúc cần thiết rồi xông vào.
-" Dừng lại ngay cho tôi." Tức dận pha lại với nỗi sợ
Cô quay đầu lại hướng phát ra âm thanh, mái tóc cũng bay phớt theo, nhìn người vừa đi vào với một một ánh mắt thú vị như một đứa trẻ tìm thội mọto món đồ chơi mới. Từng bước chân tiến tới, mọi người dường như nín thở để xem phản ứng của cô, cậu nam sinh ấy không có vẻ gì là sợ hãi. Cậu cao hơn cô cô một cái đầu, thân hành hình không đến nổi tồi chắc là dân thể thao, những điều đó không chứng minh được gì cả, cái mọi người muốn biết đó là cậu là ai? Quyền thế cậu đến đâu mà dám ngăn hành độn của cô lại? Cô tiến tới, lấy tay đưa cái phù hiệu tên lên, môi nhỉnh lên, khuôn mặt ngước lên nhìn anh, nhìn tập chung vài đôi mắt xanh ấy. " Kim Junghyu ". Anh thú vị đấy tiền bối à, mọi người kinh ngạc nhìn cái đang diễn ra trước mắt mình, cô đã gọi tên anh, vậy mà còn nói anh thú vị. Riêng về anh thì không hứng thú, đưa tay gỡ cáchi tay nhỏ bé của cô ra khỏi áo mình.
-" Tôi không có hứng thú với những người như cô, chán ngắt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dung