Nhà
Jihoon sống ở một thị trấn nhỏ gần trung tâm thành phố, ở một căn nhà nhỏ ấm cúng trên con đường tràn ngập cây hoa. Jihoon được nhận nuôi từ năm 7 tuổi, may mắn được sống trong sự chăm sóc tận tình chu đáo và tình thương của cha mẹ nuôi.
Nhưng nếu nhà là nơi ấm áp và thoải mái nhất trên đời, thì đối với Jihoon, cậu thực sự không có nhà. Căn nhà nơi thị trấn nhỏ ấy là nơi dằn vặt tâm can cậu nhất trên cuộc đời này. Bởi gia đình ấy tuyệt vời biết bao khi đem cho cậu một mái ấm, để cậu thoát khỏi cái cảnh không cha mẹ, nhưng chính gia đình ấy cũng mang trong mình những lục đục, khiến cậu phải trải qua những cảm xúc tiêu cực cùng với trạng thái dằn vặt khi phải đấu tranh giữa yêu và ghét.
Trái ngược với Jihoon, Soonyoung có nhà, rất nhiều nhà là đằng khác. Không chỉ là căn nhà khá giả ở trung tâm thành phố, Soonyoung còn có những ngôi nhà mang tên cha mẹ, mang tên bạn bè và cả tên của anh em họ hàng cậu. Có thể nói Soonyoung sống rất hạnh phúc. Soonyoung ít khi phải đấu tranh nội tâm như Jihoon, cũng chưa từng phải lo lắng về tương lai. Anh đã được định sẵn sẽ nối nghiệp công ty của gia đình. Và anh hài lòng với điều đó.
- Anh không lo lắng gì cho tương lai của mình sao Soonyoung?
- Ý em là sao? Anh đã được định hướng sẵn rồi nên không phải lo.
- Ý em là... anh không định nỗ lực gì sao? Làm sao anh biết được tương lai liệu có dễ dàng hay không? Anh chắc chắn rằng mình sẽ thành công sao?
Soonyoung toan trả lời là có, anh chắc chắn điều đó. Rồi Soonyoung lại chẳng trả lời, anh nghe trong lời nói của Jihoon nét nghẹn ngào và bất lực được ẩn dấu thật sâu, nhưng anh không làm sao lí giải được. Jihoon thấy ánh mắt biến sắc ngỡ ngàng của Soonyoung, liền lảng tránh sang vấn đề khác, nuốt khan trong cổ họng. Jihoon nôn nao nhiều nỗi buồn không nói được thành lời, cứ thế giữ thật kín trong tim mình.
Có phải vì ngày ấy mà cậu chia tay anh?
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Jihoon không phải là một học sinh quá nổi trội, trừ khoản văn nghệ. Cậu có một giọng hát đặc biệt độc đáo, trình độ hát thì càng không phải bàn. Chính vì thế mà cậu đã làm bất ngờ bàn giám khảo trong ngày casting CLB Âm Nhạc năm cậu học lớp 10.
Soonyoung - đàn anh lớp 11 thuộc ban Nhảy, ngày ấy đã ấn tượng đậm sâu với cậu trai bé nhỏ mang tên Jihoon đó. Soonyoung bị hớp hồn bởi thân hình nhỏ con đáng yêu, làn da trắng hồng trông mềm mại như mây, đôi mắt long lanh rực rỡ trong ánh mặt trời hắt từ cửa sổ, đặc biệt là giọng hát da diết như tiếng violin, ngọt ngào tựa như đường mật.
Nhưng chỉ thế vẫn là chưa đủ để Soonyoung đem lòng yêu thích và thương nhớ sâu đậm như vậy. Ngày hôm ấy thứ đọng trong tâm trí anh vẫn chỉ là ấn tượng mà thôi. Đó là cho đến khi anh, một cách rất vô tình, đã bước vào một thế giới khác của Jihoon, khi Jihoon lột bỏ hết tất cả những vẻ ngoài tươi tắn của chính mình.
Soonyoung bắt gặp Jihoon trong một bộ dạng hoàn toàn khác lạ ở công viên thị trấn.
Hôm đấy Soonyoung có nhã hứng đạp xe đi ra khỏi thành phố, dạo vòng quanh một thị trấn nhỏ vùng ngoại ô. Tình cờ khi đi qua công viên rợp bóng cây xanh, anh trông thấy một mái đầu quen thuộc nằm vất vưởng trên một chiếc ghế dài. Jihoon nằm vất vưởng ở công viên vào buổi chiều, mặc kệ xung quanh trẻ con người lớn nô đùa ồn ào.
Soonyoung lại gần nơi ghế dài Jihoon nằm, thầm thốt lên mấy tiếng ngỡ ngàng. Mái tóc cậu bù xù, đôi mắt thâm đen đáng thương, môi nhợt nhạt khô rang, làn da trắng sữa cũng thoáng ngả vàng, thêm nhiều nét xanh xao. Dường như nghe thấy tiếng động lạ, Jihoon chậm chạp mở mắt, rồi vội vàng ngồi dậy khi hình ảnh của đàn anh đập vào mắt.
- A-anh Soonyoung, e-em chào anh, sao anh lại ở đây ạ?
- Sao em lại nằm ở đây thế Jihoon? Mệt sao không nằm ở nhà cho thoải mái?
Jihoon nghe từng chữ anh hỏi như những vết cắt thật nhỏ mà đau xót. Cậu cười hiền rồi chẳng trả lời gì cả.
Bởi vì Jihoon không có nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro