Tạm biệt
Sau 1 tuần điều trị bệnh tình của anh đã giảm . Hôm nay là ngày anh phải lên chuyến bay qua đất nước Anh .
Dù ko nhớ được nhưng trong lòng anh có một chút gì đó không nỡ xa nơi này .
Sáng anh đã chuẩn bị xong hành lí chỉ chờ chiến bay cất cánh .
Trong buổi sáng bình yên .... Anh dạo quanh con phố rất có cảm giác quen thuộc . Anh ghé tại một quán cafe nhỏ . Quán có màu chủ đạo là màu trắng và xanh nước biển . Cái quán nhỏ được thiết kế 2 tầng ... Trồng nhiều loài hoa hướng dương , tử đằng , lưu ly . Rất tinh khiết .
Anh bước vào quán .... Cảm thấy nơi này quen thuộc đến kì lạ .
Phía trước là người con gái vừa lạ vừa quen đang pha tách cafe capuchino quen thuộc .
Trái tim anh bắt đầu đau nhói ....
Ko hiểu tại sao ? Cô gái đó là ai mà anh lại có cảm giác quen thuộc như vậy ? Vừa muốn nhớ vừa muốn quên . Anh lặng đứng nhìn cô . Như cô có cảm giác có ai đó nhìn mình .... Cặp mắt nhỏ lung linh như hòn ngọc ngược lên . Hình bóng anh lại đập vào trái tim cô một lần nữa ..... Như thắt tim lại ....
- Chào Em . Cho tôi một ly cappuccino ( Anh nhìn về phía cô nói )
- Được .
Cô như hoàn hồn lại . Lấy nguyên liệu làm ly cappuccino .
Anh đứng nhìn cô .... Cảm giác như rất gần gũi . Nhưng gần mà ko hề chạm vô được Nếu ko sẽ biến mất mãi .
- Của anh
Cô đặt ly cafe xuống bàn rồi quay đi .
- Đợi đã .
Anh chụp lại tay cô .
Tim anh như bị chẻ làm đôi . Cảm giác này đau đớn đến kì lạ .
- Có chuyện gì ?
( Cô ko nhìn anh ... Chỉ quay lưng lại nói chuyện với anh )
- Mình quen nhau từ lâu phải ko ? Tôi có cảm giác rất lạ với em ? ( Anh nhìn cô với ánh mắt khó hiểu )
- Là bạn ! ( Cô lạnh nhạt nói ra )
- ko còn gì nữa sao ? ( Anh nghe câu trả lời của cô có cảm giác .... Ko đúng )
- ko ! ( Cô cười khổ )
Ko lẽ bây giờ đi nói cho anh biết tôi là người yêu của anh . Mới chia tay anh vì lý do anh sắp phá sản sau ? ( cười khổ )
- Ồ cảm ơn em . Thôi tôi sắp đi công tác rồi . Hẹn ngày gặp lại . Tạm biệt ( cười nhìn cô )
- Tạm biệt ( cười )
Sau khi rời khỏi quán anh chạy xe thẳng đến sân bay .
Trong lòng vẫn rất ko nở rời xa .... Nhưng ko biết là lý do gì .
Anh bước vào trong cửa ..... Một bước anh quay đầu lại . Trong lòng rất mong có " ai đó " ( cô ) đến . Chỉ cần em đến dù chỉ có một phút gặp mặt tôi cũng mãng nguyện . Anh cười khổ ko biết trong lòng mình đang suy nghĩ ngu ngốc gì nữa . Cô ấy là bạn gái của người anh em của mày đấy ! Ko thể nào đâu . Anh chớt dừng chân quay lại .... Nhìn . Hy vọng ... Hy vọng em có thể đến chỉ một giây thôi ... Chỉ một giây anh nhìn thấy em thôi ..... Bảo Trâm à ! Anh đã yêu em thật rồi .
Chỉ 2 năm thôi . Đợi anh nhé !
Anh bước từng bước vào cửa .
Nhưng anh đâu hay .... Ở phía sau lưng anh từng đầu đến giờ luôn có cô dõi theo . Lúc anh quay lưng lại nhìn về phía cô . Cô chỉ muốn chạy thật nhanh đến để ôm anh . Khóc thật lớn về những uất ức của mình phải chịu . Khóc về những tháng ngày sau chúng ta phải mãi xa nhau . Nhưng lí trí của cô mách " bảo ko thể " con tim này cũng có lúc phải thua lí trí . Vì như vậy ....sẽ tốt hơn cho cả hai . Ko ràng buộc anh nữa . Hay để anh đến thế giới mới . Một tình yêu mới . Em chỉ muốn đứng sau được dõi theo anh từ xa .
Reng .... Reng ....reng
- Anh hai ~ ( giọng cô trong trẻo vang lên )
- anh đã chuyển vào tài khoảng mới của em rồi . Còn chuyện nhỏ khác thì anh đã xử lý xong hết . Em ko cần bận tâm ( giọng anh đầy nghiêm túc )
- cảm ơn anh . Tài khoảng mới của em lấy tên Diệp Quỳnh Băng nhé . Nói lí lịch là du học sau 20 năm mới trở về . Còn số tiền trong tài khoảng anh đầu tư vào công ty anh Khải giúp em nhé ( cô nói giọng đầy nghiêm túc )
- Được ! Em giữ gìn sức khỏe nhé . Anh sẽ xử lí tốt mọi truyện cho . ( Giọng đầy nuông chiều cô )
- cảm ơn anh. Em sẽ .....về sớm thôi ! Anh ....hãy giữ gìn sức khỏe nhé . ( giọng cô chứa đựng tất cả yêu thương của người em dành cho anh )
- Anh biết rồi .
Anh cũng biết cô hy sinh sự nghiệp của mình để giúp Khải . Nhưng chỉ cần cô vui muốn làm gì anh cũng chiều . Ngoài kia nếu khó khăn quá về nhà em nhé . Còn có người anh yêu thương em . Em cứ làm mọi thứ mình thích khi nào chán thì về đây . Anh sẽ che chở cho em .Bảo bối à !
Cô luyến Tiếc nhìn anh bước vào . Nước mắt từ trên mi bất đắc dĩ tuông ra . Khoé miệng cô nhéch lên cười khổ .... Anh đi mạnh khỏe nhé . Em sẽ luôn đứng sau giúp đỡ anh ... Nếu thế giới này có quay lưng với anh .... Em cũng sẽ đứng về phía anh .
Dù em có ở thế giới khác . Nhưng trái tim chúng mình vẫn sẽ thuộc về nhau .
TẠM BIỆT NHÉ ! Người đàn ông em yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro