Đừng để dân FA chúng tôi phải GaTo chứ !
Sáng hôm sau anh đến đón cô đi làm . Rồi phóng xe thẳng đến sân bay đón một người bạn tri kỉ .
Anh vừa bước xuống xe thì ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào anh . Mấy hàng khách nữ đều nhìn anh bằng ánh mắt quyến rủ . Nhưng chỉ một cái liếc anh cũng ko thèm dành cho họ . Bây giờ trong mắt anh chỉ có cô thôi .
Hàn khí trên người anh toát ra ngày càng lạnh làm cho mọi người cảm thấy ko rét mà run .
Sau 30P trong cửa có hai người đàn ông lịch lãm bước ra .
Một người thì nho nhã , lịch sự
Một người thì phong độ , lạnh lùng . Hai người đó hàn khí ko kém gì anh .
Anh bước đến gần hai người đàn ông đó ! Đúng là tam đại soái ca hội tụ mà .
- Chào ! Hai người quen ? ( Có chút bất ngờ )
- ừ ! Chúng tôi là bạn ( lâm vỗ vai Quân )
- Sao anh lại về ? Ko nói em ra đón ( thắc mắc )
- Tôi đi công tác . Tiện ở thăm tiểu trâm luôn ! Anh muốn nó bất ngờ .
- Hai người lên xe đi !
trên đường về công ty của cô
- Bây giờ mình đi ăn trưa nhé ! Tối mai mình sẽ mở tiệc chào đón anh ở nhà Trâm ? ( anh bàn kế hoạch để chào mừng hai người về nước )
- Được ( quang sát khung cảnh thành phố sau 10 năm )
- còn cậu thì sao ?
- đương nhiên là được ( chăm chú nhìn vào tài liệu bệnh án )
Sau 20 P phút thì đến công ty cô .
Anh cùng hai người bước vào . Đi đến cô thư kí .
- Giám đốc có bên trong ko ( lạnh lùng nói làm cô lạnh hết sống lưng )
- Dạ....Dạ...có ...để tôi thông báo ( sợ toát mồ hôi , nói lấp bấp )
- Ko cần ( rồi sao đó anh và hai người vô thăng máy đi thẳng lên tằng 9 )
Bước vào căn phòng màu chủ đạo là màu trắng kem . Rất nho nhã , thiết kế sang trọng . Phía sau cô một bước tường hoàn toàn bằng kính trong suốt . Có thể ngắm cả thành phố khi ở đây . Đó là cô chủ ý thiết kế ra để ngắm thành phố lên đèn để giảm tress .
Anh bước vào cửa liền thấy dàng vẻ nghiêm túc làm việc phong độ của cô . Làm anh cảm thấy rất đáng yêu .
- Hey You ! lâu quá ko gặp ( Lâm nhìn trâm nói )
Cô nghe giọng quen thuộc liền ngước mắt lên nhìn thấy anh trai và anh đang đứng trước cửa . Cô chạy đến ôm anh .
- Lâu quá ko gặp ! ( Dịu dàng )
- ừa anh về thăm em . Bảo bối ngày càng xinh đẹp nha . ( Cười nói )
Quân đứng bên cạnh nhìn hai người đàn ông lúc trước kêu ngạo , lạnh lùng ko ngờ vì ở cạnh người phụ nữ này lại có thể dịu dàng , quan tâm như vậy .
Tiếp theo là anh giới thiệu với cô bạn tri kỉ của anh.
- Trâm trâm ! Đây là Quân . bạn tri kỉ của anh . ( Chỉ tay về phía quân )
- chào anh ! Em là Bảo Trâm ( cười hiền )
- Chào em ! Anh là Quân ( Cười rồi bắt tay cô )
Sao đó 4 người đi ăn . Ở một nhà hàng hàn quốc nổi tiếng . 4 người ngồi chung . Trong đó đôi nam nữ tùy ý đút cho nhau ăn . Thể hiện tình cảm coi như ko có sự có mặt của Quân và lâm . Lâm nhìn bọn họ nổi hết da gà lên . Uấc ức nói :
- Nè nè đừng có để Dân Fa của chúng tôi gato chứ ! ( Mếu máo nói )
- đúng ...đúng vậy ( quân tiếp lời tỏ ý đồng tình )
Cô lườm hai người rồi cười nói .
- vậy thì hai người lo đi kiếm chị dâu cho em đi !!! Hay để em giới thiệu cho ( cười gian nhìn hai người 😎 rồi nháy mắt 😉 )
- thôi thôi .....anh ko cần !! Em muốn thì tự đi lấy đi . ( lâm nói )
- Ơ hay ....! ( Bỉu môi , hứ ta giận )
Anh nhìn hành động trẻ con của cô bất giác cười , xoa đầu cô .
- ăn nhanh lên ! Tối mai mở tiệc nhà em ? ( Dịu dàng gấp thức ăn cho cô )
- ờ .... Được ( cười )
Ăn trưa xong Anh chở cô về công ty . Đợi cô đi vô đến cửa thì anh mới yên tâm phóng xe về công ty mình . Còn Quân thì về biệt thự Lục gia sống với ông . Lâm thì đến biệt thự nhỏ của cô ở tạm.
Sao khi tan làm . Cô bước ra đã có một chiếc xe màu đen đợi sẵn .
Anh lịch sự mở cửa xe cho cô .
- Em mệt ko ? ( Quan tâm )
- ko ! Thấy anh là hết rồi ( cười )
- dẻo miệng ! ( Cười trêu cô )
-.....( Anh quay sang thì thấy cô ngủ gật trên xe rồi . Anh cảm thấy đau lòng vì để người con gái mình yêu phải mệt mỏi )
Anh cởi chiếc áo vest trên người mình đấp cho cô vì bây giờ là mùa đông về đêm không khí khá lạnh . Đến nhà anh ko nở gọi cô dậy . Chỉ ngồi nhìn khuông mặt đáng yêu đang ngủ say thôi mọi phiền muộn hay hôm nay như cơn gió mùa xuân lướt ngang bay đi hết . Đến khi cô tỉnh và vào nhà thì anh mới phóng xe đi về công ty của mình .
tình yêu dù là ngắm đối phương ở xa cũng mãng nguyện . Anh vì cô có thể làm tất cả chỉ mong được thấy nụ cười của cô mỗi ngày . Cuộc sống của anh chỉ màu đen đến khi cô bước chân vào đó thì anh mới thực sự thấy ánh bình minh của mình . Cảm ơn em ! Người con gái anh yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro