Anh Ấy sẽ lo !
Sau buổi sinh nhật của anh . Tình cảm của anh và cô ngày càng sâu đậm . Nhưng sức khỏe của cô ngày càng yếu . Cô luôn chủ quan là do làm việc quá sức . Nhưng hôm nay vì cuộc gọi của quân nói về bệnh tình của cô phát triển khá nguy hiểm nên cô mới nghĩ buổi sáng đến bệnh viện của anh kiểm tra .
9h00 sáng tại bệnh viện Nhân Ái .
Cô mặc bộ đồ công sở tao nhã bước vào phòng làm việc của anh .
Cốc ....cốc....cốc
Tiếng gõ cửa vang lên . Quân trời đôi mắt chim ưng của mình đang dáng lên sắp tài liệu bệnh án của cô quay sang nhìn về phía cửa . Giọng trầm ấm vang lên :
- Vào đi ( anh mắt anh hiền từ nhìn chăm chú vào phía cửa )
Cô đẩy cửa bước vào . Khuôn mặt hiền lành mang dáng vẻ nữ thần làm cho anh ngây người sau đó anh lịch sự đứng lên rồi chào hỏi sao đó mời cô ngồi đối diện mình và đưa sắp tài liệu bệnh án của cô cho cô xem .
Sắc mặt của cô coi xong liền xanh mét , đôi mắt sắp ửng đỏ ..... Những giọt nước mắt của cô còn đang động lại trên hoé mi thì anh giải thích với giọng đầy an ủi .
- À ... Bệnh của em cũng ko nghiêm trọng lắm .... Tôi có thể giúp em tìm người có trái tim phù hợp với em .... Sau 3 năm tôi sẽ đích thân giúp em phẫu thuật .( Đừng lo Anh sẽ tìm mọi cách để em bình an sống )
Anh nhìn cô sắp khóc ..... Trái tim anh rất đau . Anh chỉ ước gì trái tim mình có thể phù hợp để hiến cho cô nhưng trước khi cô đến ... Anh đã xét nghiệm thử rồi .... Nhưng kết quả làm cho anh vô cùng vô cùng thất vọng . Trái tim của anh ko phù hợp được nên anh chỉ có thể đứng bên cạnh giúp đỡ cô tìm mọi cách phải có một trái tim phù hợp cho cô .
- cảm ơn anh ! Nhưng tôi có thể nhờ anh một việc . ( Suy nghĩ một hồi lâu cô mới quyết định nhờ anh )
- em cứ nói ! Tôi sẽ làm tất cả nếu tôi có thể ! ( Anh đang chuyên tâm nghĩ đến biện pháp 3 năm sau để giúp cô vượt qua ải khó khăn này ..... Nếu ko may cô có chuyện gì ..... Chắc anh cũng .... Sống ko nổi nữa vì trái tim của anh bây giờ đã thuộc về người con gái trước mặt rồi )
- Anh có thể giữ bí mật chuyện này được ko ? Ko được nói với bất kì ai . Nhất là ko đc nói vs Khải về chuyện này . ( Nhìn Quân với anh mắt cầu xin )
- Tại sao ? ( Quân nhìn cô cau mày ... Ánh mắt vô cùng khó hiểu . Tại sao cô ko muốn nói cho Khải biết . Nếu biết anh sẽ chăm sóc cô nhìu hơn , ở bên cô nhìu hơn )
- Anh ấy sẽ lo ! ( Trong tâm trí của cô bây giờ rất loạn ko biết nếu sau 3 năm .... Lỡ mình ko còn sống thì Khải sẽ ra sao ???? Sợ cô rất sợ điều này )
- em ko muốn Khải chăm sóc em những ngày này sao ? ( cau mày nhìn cô gái trước mắt có cảm giác khó hiểu )
- ko em ko muốn anh ấy phiền lòng ...... Và..... Và
.....xin anh hãy giúp tôi.......chia tay với anh ấy !( Nhìn quân ánh mắt sắp rơi lệ . Bàn tay siết chặt sắp bệnh án )
- Tại sao ???? ( anh rất ngạc nhiên vì quyết định của cô )
- tôi biết mình ko sống được bao lâu ! Rời khỏi anh ấy .....để anh ấy tìm hạnh phúc mới ..... Đừng bận tâm với tôi nữa . ( Ánh mắt cô nhìn xa xăm .... Ko một phương hướng )
- em có biết là em ngốc lắm ko ?
Khải sẽ ko thể chấp nhận được sự thật này .... ( Nhìn cô với ánh mắt thâm tình )
- Vậy sao !? Thời gian sẽ xóa nhoà tất cả ...... Đến khi anh ấy tìm được người mới thì sẽ ko còn .....bận tâm chuyện này nữa. ( nhìn quân cười khổ ) .
- Tuỳ em ! Tôi sẽ giúp tất cả nếu tôi có thể ! ( Ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ lẫn đau lòng nhìn cô ) .
Sau cuộc trò chuyện với quân . Đã hơn 2h trưa
Cô chạy xe thẳng về công ty thì nhận được một tin làm cô khá bất ngờ . Đó là cổ phiếu công ty của anh đang giảm ngày càng thấp .... Và người dượng ác ôn của anh .....đã ép công ty anh đang ngày càng phá sản . Và một lô hàng của anh bị chiếm mất tổn thất rất lớn .
Cô nhìn màng hình vi tính . Càng nhìn càng trầm mặt ...... Tại sao ?
Người dượng anh hết mực tôn trọng lại làm vậy với anh ? Lòng người đúng là lòng người mà . Lòng người khó đoán thật ! Cô cười khổ cho anh .... người dượng ấy ko đáng để anh hết mực kính trọng .
Sao đó cô lấy đt ra và gọi qua thành phố T Gặp anh hai .
- Alô ! Có chuyện gì mà hôm nay gọi anh thế . ( Nghi ngờ hỏi )
- anh biết chuyện của Khải chứ ! ( Cô ko vòng vo nói thẳng vào vấn đề )
- Ừ ! ( anh nhàng nhã nói )
- ko lẽ em muốn .....( Anh giật mình .... Đang định hỏi thì bị cô cắt ngang )
- phải ! Anh giúp em chuyện này nhé ....( Giọng cô trong trẻo vang lên truyện đến tai anh đơ người một lúc )
- Em muốn bán thứ mà em lao tâm gầy dựng cả đời ??? ( Hoang mang hỏi )
- phải ! Anh có thể giúp em ?
( Giọng cô ngày càng lạnh lùng đi )
- được ! Còn em sau này định làm gì ? Hay là ..... ( Anh đang nói thì cô cắt ngang )
- Em sẽ tạm làm cổ đông một thời gian .... Sau 3 năm em sẽ.......trở về nước ( giọng cô càng nhỏ lại )
- Được ( giọng anh có vẻ rất vui )
Cô nói chuyện với anh hai xong ... Đầu rất đau , cô dùng tay xoa xoa thái dương .
Rồi cô lương lự lấy hết dũng khí gửi anh một tin nhắn .
9h00 tối
" Sáng mai mình gặp chỗ cũ nhé ! Em có chuyện muốn nói "
Bên công ty anh đang bận bịu công việc để kéo vốn công ty lên .
Tít....tít..tít......
Tiếng chuông đt anh reo kèm theo một tin nhắn của cô .
Khi anh đọc xong ... Môi anh ko tránh khỏi công lên , thành một đường công tuyệt mỹ , ai cũng phải xiu lòng . Tâm trạng của anh dầng khá hơn vì dòng tin nhắn của cô .
" được ! Ngủ ngon " anh đáp trả tin nhắn cô bằng một tin nhắn ngắn gọn mà chứa hàng nghìn sự yêu thương .
Cô vừa đứng bên ban công vào trong tay đang cầm chiếc điện thoại . Đôi mắt ưu tư chưa nhiều tâm sự ko biết chia sẻ cùng ai .
Ánh sáng yếu ớt của mặt trăng đang chiếu sáng lên gương mặt nhỏ nhắn của người con gái . Bây giờ ko phải là một gương mặt kêu ngạo , lạnh lùng nữa mà là một thiếu nữ yếu đuối . Tối về sống thật với bản thân mình .
Tít....tít...tít..
Tiếng chuông đt trong tay cô reo lên . Ánh mắt cô đơn vội chạm vào dòng tin nhắn lướt qua .
Khoé miệng cô nhéch lên cười khổ ..... Cô Cười mà từng giọt nước mắt cô bắt đầu rơi ra .....
Trái tim càng thêm đau đớn .
Bây giờ cô chỉ ước cô ko còn tồn tại trên đời này nữa ...
Cô ngước lên trời . Nhìn lên hai ngôi sao sáng nhất .
- Ba.mẹ con phải làm sao đây !
Chờ con đoàn tụ với người nhé !
Gió đêm lạnh lẽo lướt qua cô .
Thật sự rất lạnh .... Lạnh cả sống lưng nhưng lạnh nhất là trái tim của cô . Hiện giờ Ko một tia sáng sửi ấm . Rất lạnh lẽo và cô đơn .
Anh cứ như vậy thì sao cô đành lòng rời bỏ anh chứ ....
Anh à ! Anh hãy sống thật tốt nhe .
Trên đó .... Em sẽ luôn dõi theo anh ....
Tạm biệt nhé ! Người đàn ông em yêu .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro