Hôm ấy
Riki từng bước, từng bước tiến lại gần chiếc ghế dài trước mắt. Anh run lẩy bẩy khi chìa đôi tay vỗ vào vai hai người trước mắt, anh lo rằng điều mà anh sợ nhất sẽ đến với anh. Khi nhìn thấy trước mắt anh là Kim Sunoo, người yêu của anh đang tay trong tay với một cô gái khác, toàn thân của anh cứng đơ lại, anh muốn ngã quỵ xuống lắm..nhưng lại sợ người khác thấy vẻ yếu đuối bên trong trái tim này.
Sunoo nhìn anh với ánh mắt lạnh lùng, sắt đá, dường như không có một chút hối lỗi hay bất ngờ nào. Riki cất tiếng nói:
"Anh.."
"Đây là người yêu của tôi, Kim Minji"
Sunoo ngắt lời, không ngần ngại giới thiệu cô gái với Riki.
Giây phút này đây, con tim của Riki đang vỡ ra thành từng mảnh nhỏ. Chỉ có Riki mới cảm nhận được tiếng vỡ vụn của trái tim anh ngay khi câu nói của Sunoo thốt lên. Nhưng Riki không khóc, anh mỉm cười thật tươi trước mắt Sunoo và bảo
"Ồ vậy hả, hai người có vẻ đẹp đôi nhỉ"
"Chứ sao? Mà anh là ai vậy?"
"Tôi.."
"Người lạ thôi, coi như không quen biết vậy"
".. Vậy thôi em đi trước nhé"
Riki quay người rời đi. Sunoo không nhận Riki là người yêu của anh, thậm chí còn bác bỏ, nói rằng Riki chỉ là người lạ, không quen, không biết. Nghe xong Riki đau lắm chứ, nhưng anh làm được gì bây giờ.. chửi hả? hay khóc? hâh vậy thì hèn lắm! Anh không muốn giống như người đàn ông đã phản bội mình
"Hèn hạ, bỉ ổi, tên tiểu nhân! Sao tôi lại yêu một kẻ lăng nhăng như thế được chứ.. sao tôi lại có thể yêu một người tệ đến vậy?? Tại sao.. TÔI YÊU ANH KIM SUNOO"
Riki khi hét được câu nói mà anh chất chứa trong lòng bao lâu nay, cảm xúc của anh vỡ oà, nước mắt rơi lã chã, tay anh lau không kịp những giọt nước mắt rơi không ngừng trên má, tiếng nấc cũng dần nhiều hơn. Anh khó thở, ngã quỵ xuống bên trong gốc hẻm tối om. Xung quanh anh bây giờ giống như trái tim anh vậy, chúng đều bị màn đêm bao lấy, vừa lạnh lẽo, vừa mơ hồ, không có ánh sáng hay tia hy vọng nào soi sáng nó. Trong mơ hồ, anh nghĩ đến nhưng năm tháng mà mình đã cùng Kim Sunoo trải qua biết bao nhiêu kỉ niệm, nhớ lại khoảnh khắc mà cả hai bên nhau. Dường như anh mới chợt nhận ra, Sunoo chưa bao giờ nói "anh yêu em" dù chỉ một lần..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro