câu 5
Chủ nghĩa hiện thức mới hình dung về hệ thống quan hệ quốc tế như sau:
· Các quốc gia dân tộc vẫn giữ vai trò là tác nhân chủ đạo trong hệ thống quan hệ quốc tế. Bên cạnh đó, Chủ nghĩa hiện thực mới cũng thừa nhận ảnh hưởng của những tác nhân khác nhưng chỉ mang tính thứ yếu như các thể chế quốc tế UN, WTO,…, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các phong trào xã hội toàn cầu (GSMs), các công ty đa quốc gia (MNCs),…
· Về nguyên tắc, trong môi trường quốc tế, không có quyền lực nào cao hơn chủ quyền của quốc gia dân tộc. Do đó, bản tính của môi trường tương tác giữa các quốc gia là vô chính phủ.
· Lợi ích của các quốc gia thường là mâu thuẫn với nhau, song để giải quyết mâu thuẫn, chiến tranh không phải là phương tiện nhất thiết và duy nhất, thay vào đó là sự nhượng bộ, thỏa hiệp hoặc hợp tác.
· Hệ thống quan hệ quốc tế chỉ ổn định khi tồn tại sự cân bằng sức mạnh giữa các tác nhân, hoặc khi tồn tại một sức mạnh duy nhất cỏa đủ khả năng thiết lập một trật tự quốc tế.
· Cơ cấu phân bổ sức mạnh, có tác dụng duy trì thể trạng ổn định của hệ thống quan hệ quốc tế, được hiểu là trật tự thế giới.
· Cực là thuật ngữ dùng để chỉ trung tâm sức mạnh có ảnh hưởng chi phối ở cấp độ hệ thống, mà theo thông lệ, là chỉ các siêu cường.
Tuy nhiên còn một số tính quy luật trong sự vận hành và chuyển hóa của hệ thống quan hệ quốc tế mà lý thuyết quan hệ quốc tế chưa đạt tới:
- Nếu không muốn bị hệ thống trừng phạt, thì mỗi tác nhân trong hệ thống phải tuân thủ trật tự sức mạnh mang tính thứ bậc.
- Sự tăng cường sức mạnh của một tác nhân sẽ tác động đến toàn hệ thống – các tác nhân khác sẽ phải tái cơ cấu sức mạnh của mình để hệ thống trở lại trạng thái cân bằng.
- Xu thế tích tụ và tập trung sức mạnh ở một số tác nhân ngoại vi sẽ đặt hệ thống vào trạng thái quá độ, và nếu xu thế đó là không thể đảo ngược một hệ thống mới sẽ ra đời.
Thế nhưng, nội dung khái niệm sức mạnh – hạt nhân của lý thuyết hệ thống này lại tỏ ra khá mơ hồ. Do đó, Joseph Nye, O.Keohane, K.J Holsti,… đều cho rằng trên thực tế việc đo lường chính xác sức mạnh của một quốc gia – là điều không thể, vì sức mạnh bao hàm trong nó cả khía cạnh tuyệt đối lẫn tương đối; hữu hình lẫn vô hình. Hiện đang tồn tại nhiều phương thức tính toán khác nhau về sức mạnh quốc gia, nhưng thường sử dụng: vị trí địa lý, quy mô dân số, tài nguyên thiên nhiên, tiềm lực kinh tế, tiềm lực quân sự. Bên cạnh đó, những tham số phi vật chất như: uy tín, tiềm lực con người, thể chế chính trị, hay tính quy định của văn hóa,… mặc dù được thừa nhận là sức mạnh, song cho đến nay người ta vẫn chưa thể tính toán được. Tuy nhiên, lý thuyết hệ thống của Chủ nghĩa hiện thức mới còn chưa vạch ra được nét đặc thù của hệ thống quan hệ quốc tế, xét trong mối tương quan với những hệ thống khác. Nét đặc thù của hệ thống quan hệ quốc tế là hiện thực mang tính người do các thành tố tham dự là những chủ thể có lý tính (cá nhân, cộng đồng, đoàn thể, tổ chức, quốc gia dân tộc,…). Trên thực tế, không thể tách biệt rạch ròi giữa hệ thống quan hệ quốc tế hiện thức với hệ thống trong quan niệm và trong hành vi hiện thực hóa quan niệm ấy. Do vậy, việc xem xét hệ thống quan hệ quốc tế từ 2 góc độ: hiện thực và quan niệm là cần thiết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro