Chap 1: Quá khứ
"Boo ơi! Dậy ăn sáng đi học nè con!" : Một giọng nói ngọt ngào vang lên, ko ai khác đó chính là mẹ của Kim Mỹ. Cô đang làm bữa sáng cho con gái và chồng yêu quý của mình. Mẹ Kim Mỹ đã 42 tuổi mà cứ như thời thanh niên ấy, mái tóc đen óng ả dài đến thắt lưng đc cô núi lên gọn gàng, thân hình thì chuẩn ko cần chỉnh luôn. Còn ba Kim Mỹ thì khỏi chê luôn, soái ca, lạnh lùng ko bao giờ nói chuyện với phụ nữ trừ vợ và con gái.
"Vâng ạ! Con xuống liền!" : Một giọng nói ngái ngủ vang lên từ trên lầu xuống, cô uể oải ngồi dậy và lê bước tấm thân lười vào nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân. Xong xuôi, cô đi ra thay đồ và soạn lại cặp sách chuẩn bị đi học, đúng 30' sau cô đã có mặt ở dưới nhà và ăn 1 bữa sáng chung với ba mẹ của cô.
"Wow! Hôm nay mẹ làm đồ ăn ngon dễ sợ luôn!" : Vừa ăn cô vừa nịnh.
"Thôi đi cô nương! Chỉ giỏi cái miệng!" : Mẹ cô mắng yêu.
"Đúng rồi đó! Đồ ăn vợ anh làm là ngon nhất!" : Ba cô từ nãy giờ ngồi im lặng nghe cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con, cuối cùng lên tiếng.
"Thôi đi ! Hai ba con nhà anh chỉ giỏi đc cái khéo nịnh thôi!"
Thế là cả nhà phá lên cười, ngày này qua ngày khác cứ tưởng chừng hạnh phúc này cứ mãi thế nhưng cho đến 1 hôm. Vào ngày sinh nhật tròn 5 tuổi của Kim Mỹ, ba mẹ cô quyết định dẫn cô đi chơi nguyên ngày và cũng hên hôm đó là thứ 7 nên Kim Mỹ đc nghỉ nên cả nhà đi chơi.
"Kim Mỹ nè! Hôm nay ba mẹ sẽ dẫn con đi chơi nguyên ngày luôn! Con thích ko?" : Mẹ cô lên tiếng hỏi con gái yêu của mình.
"Thật sao? Thích quá! Yêu ba mẹ nhất!" : Nghe nói thế, cô vui sướng hét lớn vì ba mẹ cô lúc nào cũng bận với công ti ko bao giờ có thời gian dẫn đi đâu chơi cả nên hôm nay khi nghe ba mẹ cô nói thế nên cô vui sướng ko tả nổi.
Thế là nguyên ngày hôm đó, cả nhà đi tùm lum hết, nào là đầm sen, nào là đi ăn đồ nướng BBQ,... Hôm nay quả là 1 ngày vui nhất của Kim Mỹ. Hôm nay cô diện 1 cái đầm màu hồng xoè, trông rất xinh, chiếc đầm tuy thiết kế đơn giản nhưng ko mất đi sang trọng của nó, đi kèm với chiếc đầm là giày búp bê màu trắng, trông cô hôm nay ko khác nào cô công chúa nhỏ. Đi chơi vui quá nên mãi đến 11g tối gia đình nhà Kim Mỹ mới về nhưng khi đến gần khu cô ở thì cô xuống xe đi bộ nên ba mẹ đành kêu người lái xe về trước. Vừa đi cả nhà vừa nói chuyện 1 cách vui vẻ.
"Công chúa của mẹ hôm nay xinh quá nhe!" : Mẹ cô lên tiếng chọc.
"Mẹ này kì quá à!" : Cô đỏ mặt nói.
"Thôi! Ko chọc con nữa, bây giờ ba mẹ hỏi nhe con thích quà sinh nhật gì nè!": Ba cô lên tiếng bênh vực và hỏi cô.
Cô lắc đầu nói và tươi cười nói : "Con ko cần gì hết! Hôm nay ba mẹ dẫn con đi chơi là con vui rồi!"
Ba mẹ cô xoa đầu cô và hôn vào má của cô 1 cái, nói vậy thôi chứ đã chuẩn bị hết sẵn ở nhà, chỉ là hỏi cho vui. Cứ thế cả nhà vừa đi vừa nói chuyện thì từ đâu ra 1 kẻ bắt cô từ phía sau, ba mẹ cô hốt hoảng, ba cô tính lấy điện thoại ra gọi cảnh sát thì bị uy hiếp.
"Nếu ông mà gọi cảnh sát thì ông sẽ thấy xác con bé nắm trước mặt ông đó!": Một tên là đại ca trong băng nhóm nói và hắn nói tiếp: "Tụi bây đâu bắt hai ông bà lại cho tao!". Vừa nghe lệnh, 1 đám người từ đâu chạy ra đằng sau trói ba mẹ của cô lại.
Hắn nói tiếp: "Hai người giỏi lắm! Dám cướp hết lợi nhuận của công ti tôi về công ti các người, hôm nay là ngày tàn của các ngươi". Hắn vừa dứt lời 1 đám thuộc hạ của hắn chĩa súng vào ba mẹ cô. Ba mẹ cô giờ đây chỉ bik câm nín, ông bà sợ rằng nếu có cãi thì tính mạng con gái của họ sẽ ko toàn thay. Cô nghe từ nãy giờ thì ko hiểu gì cả nhưng cô chỉ bik rằng ba mẹ cô đang gặp nguy hiểm nên cô lớn tiếng cầu xin: "Ông ơi! Xin ông đừng hại đến ba mẹ cháu, con xin ông mà!".
Nghe xong, hắn nhếch môi cười: "Tụi bây bỏ con bé ra!" rồi quay sang nói với con bé đang có khuôn mặt lo sợ và sắp khóc đến nơi: "Tiểu thư nhà họ Đinh là đây sao! Ăn sung mặc sướng quá mà! Hôm nay tôi sẽ cô nếm mùi vị đau khổ". Vừa dứt lời, 1 tiếng nổ xé rách bầu trời yên tĩnh và khi nghe đc tiếng đó cô như người bị cận mà ko đeo kính, thế giới xung quanh cô giờ đây mờ mịt, thứ mà cô có thể nhìn rõ bây giờ chỉ là 1 dòng máu đỏ tươi lênh láng cả mặt đường. Chỉ có điều lúc đó cô ko thể la đc cũng như ko thể khóc, có 1 cái gì đó chặn lại ko cho cô trào ra và giờ đây cô như người mất hồn chỉ bik nhìn cái xác với ánh mắt ko biểu cảm. Còn băng nhóm sau khi xử xong đã sớm rút lui và ko để lại tung tích gì cả. Ông quản gia quá sốt ruột khi ông bà, cô chủ chưa về mới chạy đi tìm đến nơi thì ông thấy sự việc hết sức kinh khủng và bàng hoàng, hai ông bà chủ thì đã chết còn cô chủ thì ngồi dưới vũng máu với 1 ánh mắt vô hồn. Cô thì cứ ngồi nhìn cái xác mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi ông quản gia chạy đến kêu mình thì cô mới hoàn hồn lại và tự nhiên hai hàng nước mắt của cô chảy ra và cô khóc, vừa khóc cô vừa nói.
"Ba mẹ ơi, tỉnh dậy đi mà!"
"Con còn chưa nó con muốn quà gì mà!"
"Sao ba mẹ ko mở mắt ra mà nói chuyện với con"
...
Cô hỏi rất nhiều và cố hết sức để kêu ba mẹ mình dậy nhưng đáp lại chỉ là 1 sự im lặng đáng sợ. Khi cô khóc quá mệt rồi thì cô thiếp đi lúc nào ko hay bik, ông quản gia bế cô về nhà và trở lại cái chỗ để báo cho công an bik.
-----Sáng hôm sau-----
Cô mở mắt ra, đầu cô rất nhức nhưng hình như cô nhớ gì đó vào tối hôm qua, cô liền chạy xuống và tìm ông quản gia và hỏi.
"Ông ơi, ba mẹ con đâu rồi!"
Mới sáng sớm mà cô chủ đã hỏi chuyện đau buồn như thế, dù ông ko muống cô sốc nhưng vẫn phải cho cô bik.
"Thưa cô chủ, ông bà chủ đã chết rồi!": Ông nói ra với lòng nặng trĩu. "Sáng nay, tôi và đám người hầu trong nhà đã đưa ông bà đi hỏa thiêu rồi. À mà bên công an họ có đưa cái này cho tôi, nói họ đã tìm thấy trong thi thể của ông bà chủ"
Nói xong ông đưa 1 cái bịch cho cô và lui. Cô nghe như xét đánh ngang tai, ko chịu nổi cú sốc quá lớn cô đã chạy lên phòng và khoá trái cửa ko cho ai vào cả, cô cứ khóc ngày qua ngày.
Mãi cho đến 1 tháng sau cô mới vượt qua cú sốc đó và mở cửa đi ra ngoài, mấy người làm thấy cô chủ ra thì mừng lắm nhưng cũng hơi buồn vì sắc mắc ko đc tốt cho lắm, mặt xanh xao, người tiều tụy vì ko ngủ đc và bỏ bữa. Ai nấy cũng hỏi han và nấu cho cô những món ăn ngon mà cô thik. Cô cũng cười nói vui vẻ với mọi người nhưng khi lên phòng mặt cô lạnh lùng đến nỗi ai nhìn cũng phải sợ, cô mở ngăn kéo ra và lục tìm bịch đồ mà ông quản gia đã đưa cho cô. Cô mở ra, nào là đồng hồ của ba cô, nào là chiếc son yêu thik của mẹ cô,... Mở đc 2,3 món nước mắt lại trào ra, những kỉ niệm đẹp lại ùa về, cô khóc vì thương cho số phận của cô, cô khóc lúc ba mẹ cô còn sống cô làm nhiều điều có lỗi,... Cô lau nước mắt và tiếp tục xem nhưng khi đến món cuối cùng cô khựng lại nhìn thật kĩ.
"Ủa? Đây có phải là cái chú hôm trước đã...": Dòng suy nghĩ của cô vang lên, nhìn kĩ lại thì đúng y chang người đã bắn chết ba mẹ cô và còn có tên nữa. Cô nghiến răng, mắt nổi nhưng tia lửa đỏ giận dữ, tay bóp nát tấm hình gằng từng chữ: "Hãy đợi đấy! Thiên Nam, tôi sẽ cho anh chết ko toàn thay vì đã dám động đến người mà tôi yêu thương nhất!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro