Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1 : Vô tình

Y/n là một học sinh bình thường nhưng cô có khá ít bạn bè vì sự lập dị của bản thân. Cô thích đọc những cuốn truyện trinh thám và kinh dị không giống những bạn nữ khác. Tính cách của Y/n khá mạnh mẽ và đanh đá. Hôm nay, ngày mà cô cùng các bạn đi chơi và làm một số thí nghiệm trong rừng. Địa điểm mà giáo viên chủ nhiệm lớp cô chọn chính là khu rừng sau trường học. Nơi đó đã lâu không có người đến dọn dẹp và khám phá nên rất bí ẩn. Mấy cậu nhóc thì tỏ vẻ thích thú vì con trai vốn có bản tính tò mò và thích mạo hiểm, còn mấy bé gái thì cứ tỏ vẻ lo lắng vì họ sợ những con vật quái dị. (mấy đứa này lớp 7 nha, t/g nhắm mắt chọn số á)

Lúc đầu thì mọi người đi theo đoàn, nhưng sau đó dần tách lẻ ra và đi theo hội. Cô vốn được biết là người lập dị nên không ai chịu đi chung hội với cô nên cô đã đi một mình để khám phá. 

Đến một ngã ba, cô đã bị những cậu nhóc troll bằng cách đảo chiếc bảng chỉ dẫn lối đi bên phải là lối đi đúng thành lối đi bên trái là lối đi đúng cứ thế cô không nghi ngờ mà đi sâu vào khu vực cấm trong khu rừng. 

Đi một lúc, Y/n bắt đầu cảm thấy sai sai vì trên đường đi cô không găp bất cứ ai cả và dần dần con đường mòn cũng đứt đoạn. Nhưng cô mặc kệ mà đi tiếp đến một cánh cổng trắng bị dây leo quấn quanh

Ảnh minh họa

Cô cũng tò mò mà đi vào trong, đi qua cánh cổng đó xuất hiện ngay trước mắt cô là một tòa lâu đài trông rất cũ kĩ. Cô đoán nó được xây dựng và những năm 1954 trở lên vì trông còn khá nguyên vẹn và chưa bị dây leo quấn nhiều ở xung quanh. 

Cô đi vào trong tòa lâu đài nhưng tất cả lối đi đều bị chặn và khóa, không thể mở bằng tay và chỉ có duy nhất một lối đi dấn đến khu vườn là có thể đi. Cô đi men theo hành lang rộng lớn của tòa lâu đài đến một khu vườn. Khu vườn đó có một cây cổ thụ rất lớn. Đi đến gần gốc của cây, cô thấy một chiếc bàn gỗ được phủ bằng những chiếc lá khô và vô vàn dây leo xung quanh. Y/n đi đến và phủi đi lớp lá khô ở trên bàn ra thì nhìn thấy một quyển sách. Cô tò mò cầm quyển sách lên nhưng chưa kịp dở đọc trang đầu tiên, thì một tiếng gọi lớn : "HÀ ƠI" vang lên, Y/n luống cuống vớ vội quyển sách và chạy theo hướng phát ra âm thanh. Đến ngã ba lúc nãy cô mới biết là mình đã đi vào khu vực cấm, cô giáo vội chạy tới hỏi han 

Cô giáo: Này Y/n con có sao không, sao lại đi vào trong đấy, đã đi vào sâu khu vực cấm chưa ? 

Vô vàn câu hỏi cứ như thế ập tới nên Y/n cũng ậm ừ cho qua.

Y/n: Dạ, con không sao ạ, con mới đi đến cánh cổng kia thôi, vẫn ... chưa đi vào đ-đâu ạ, nên cô không cần lo! 

Cô giáo: Con không sao là tốt, giờ thì  trở về thôi.Con đi theo lối mòn này để đến chỗ các bạn nhé, cô đi tìm các bạn khác. Nhớ chú ý nha con.

Y/n: Vâng ạ

Sau khi cô rời đi, Y/n mới chạy lại một bãi cỏ gần đó, vì cô sợ cô giáo phát hiển và tịch thu nên cô để tạm ở bãi cỏ. Cô giấu quyển sách sau lưng và đi về chỗ tập hợp cùng các bạn.

Đến nơi, Y/n vội chạy đến balo và nhét quyển sách vào đó và đi ra chỗ xếp hàng như chẳng có chuyện gì xảy ra. Mấy đứa con trai lúc nãy tráo bảng đúng nhìn cô mà xì xào bàn tán, có vẻ bọn nó đã kể cho mấy đứa bắt nạt trong lớp biết chuyện rồi, từng ánh mắt kì lạ cứ đổ dồn lên người Y/n. Cô cũng đã quen cảnh này, cứ mặc kệ mà đi xuống cuối hàng đứng. Sau khi tập hợp đủ thì cả lớp lên xe buýt và ra về. Y/n cứ nhìn vào khu rừng đó mãi, đến khi xe buýt đã đi xa, không còn nhìn thấy được nữa cô mới thôi.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro