
Chương : Gặp Gỡ
Không khí lạnh bao trùm cả khu ổ chuột rách nát.
Một mùa đông lại đến rồi.
——————————————————————————————
Lâm Ân, chàng trai 17 tuổi, quần áo rách nát, lang thang trên con phố lạnh lẽo, tuyết rơi đầy trên con phố tối đen như mực, thứ duy nhất soi sáng nơi bẩn thỉu đó là ánh sáng lẻ loi của ánh trăng cô đơn trên bầu trời đó, cô đơn như cậu vậy. Cậu lủi thủi đi trên con phố, mặt mày dơ bẩn, cơ thể cậu gầy gò vì không đủ dinh dưỡng.. sắc mặt cậu vô cảm, nhưng sự cô đơn không bao giờ để cậu yên. Mỗi ngày trôi qua, sự cô đơn dần ăn mòn cậu ấy.
Cơ thể cậu run rẩy vì lạnh, từng cơn gió rét lướt qua cơ thể gầy gò của cậu, cơn lạnh thấu xương như muốn để cậu cóng đến chết, đôi chân không mang giày ấy nặng nề di chuyển trên những lớp tuyết dày đặc trên mặt đất, đã 2 ngày cậu không ăn gì. Kiệt sức rồi. Cậu cảm thấy mệt mỏi vì phải một mình sinh tồn trong cái xã hội hiểm ác này, chẳng biết tương lai sẽ ra sau, cậu sẽ chết hay sống, ai mà biết được rằng ngày mai, thần chết có đến tìm cậu hay không. Sự cô đơn và tủi thân khiến cậu mất hết động lực sống, chân cậu cuối cùng cũng không trụ nổi nữa, cậu ngã xuống đất, đập mặt vào lớp tuyết đó, sự lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.. Cậu cố gắng đứng dậy, nhưng cứ như là hoàn toàn mất hết sức lực, cậu nằm đó bất động, đôi mắt dần cụp xuống, không thể giữ mắt mình mở được nữa. Tầm nhìn cậu mờ đi và cậu ngất đi, thân nhiệt của cậu giảm liên tục, không có dấu hiệu của sự dừng lại.
Trong mơ, cậu thấy bố mẹ mình, người đã bỏ rơi cậu từ lúc cậu chỉ vừa mới chào đời. Cậu không nhìn rõ mặt của họ, vì vốn không biết họ là ai, cậu chỉ cho rằng đó là bố mẹ cậu.. cậu muốn hét vào mặt họ, muốn khóc, muốn chất vấn họ tại sao lại bỏ rơi cậu, nhưng không thể thốt ra gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn họ dần dần đi xa hơn và sau đó biến mất. Lâm Ân chỉ có thể đứng đó, gần như có thứ gì đó giữ chặt chân cậu, không cho cậu di chuyển. Những cơn ác mộng luôn ám ảnh tâm trí cậu, cậu hận bố mẹ mình, người mà anh vốn còn chưa thể thấy mặt, đã vứt bỏ cậu ở khu ổ chuột này. Để cậu phải tự mình trải qua cuộc sống đầy hiểm nguy. Cậu còn không chắc tại sao mình có thể sống đến bây giờ, nhưng có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng của cậu rồi.
Khi cậu mở mắt ra một lần nữa, cậu thấy mình đang ở trong một con hẻm, cậu được đặt dựa lưng vào tường, một chiếc áo khoác khá lớn trùm ở trên người cậu, giữ ấm cho cậu. Cậu có thể cảm nhận được sự hiện diện của một người nữa, cậu nhìn lên, liền thấy một thanh niên đang đứng dựa lưng vào tường, đứng ở gần đầu hẻm và hút thuốc.. tuy cậu không thích người lạ, nhưng cậu lại không thể không nhìn chằm chằm vào người đó. Anh ta có một mái tóc trắng tuyết, lại làm tôn lên đôi mắt màu đỏ rực như máu của anh ta..thân hình của anh ta cũng vạm vỡ, gần như khiến Lâm Ân không thể tin được.. người này là ai? Sao lại xuất hiện ở một nơi như thế này? Một loạt những câu hỏi lóe lên trong đầu cậu, nhưng có vẻ người đó cảm nhận được sự di chuyển nhẹ đến từ cậu, hay chỉ là cảm thấy ánh mắt của cậu mà quay đầu lại, anh ta liền vứt điếu thuốc trên tay xuống và dùng chân dẫm lên, dập tắt nó sau đó nói với giọng trầm thấp.
"Cậu tỉnh rồi."
Lâm Ân không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào anh với sự nghi hoặc, dè chừng.. có thể thấy rằng cậu đang căng thẳng. Anh đi đến gần cậu, có thể thấy rõ cơ thể cậu hơi giật bắn lên, có vẻ là lo lắng, nghi ngờ và cảnh giác anh.. anh là một người lạ, lại có khuôn mặt lạnh lùng, khiến tim cậu gần như ngừng đập, nhưng cậu vẫn cố tỏ ra mạnh mẽ.
"Cậu ổn chứ?"
Anh ta lại hỏi, cậu vẫn chỉ im lặng.. anh ta cau mày, rõ ràng không thích sự im lặng của cậu.
"Cậu bị câm à?"
Anh ta nói một cách lạnh lùng, cậu liền nhăn mặt, siết chặt chiếc áo khoác đang trùm trên người cậu mà cậu chắc chắn là của người trước mặt mình.
"Không."
Cậu trả lời ngắn gọn, giọng cậu chứa đầy sự nghi ngờ và rõ ràng không tin tưởng anh, thậm chí còn mang theo chút thù địch.
"Anh là ai?"
"Tôi không nói."
"..."
Cậu lại nhăn mặt đầy khó chịu, tên này là đang muốn chọc tức cậu đấy à...? Cơ thể cậu khẽ run lên khi một cơn gió lạnh lại thổi qua, cậu vô thúc rúc người vào chiếc áo khoác, thứ duy nhất giúp cậu giữ ấm lúc này. Còn tên kiêu ngạo kia thì có vẻ không có ý tứ chút nào, giơ tay ra và chọc vào má cậu.
"Tên cậu là gì?"
"Không phải việc của anh."
"Đừng bướng bỉnh nữa và trả lời đi."
Cậu im lặng, có vẻ hơi giật mình trước sự nghiêm khắc trong giọng anh, cậu nhìn đi chỗ khác, không muốn trả lời. Cậu có thể nghe rõ người trước mặt mình thở dài, hắn lại chọc vào má cậu một lần nữa.
"Lơ người khác đi là một hành động thiếu lịch sự đó."
"..."
"Cậu đúng là không có phép lịch sự mà."
"..."
"..."
"..."
Một sự im lặng không thoải mái diễn ra giữa hai người, Lâm Ân thì nhìn ra chỗ khác, còn anh, chỉ nhìn chằm chằm vào cậu, cậu hơi rùng mình, mặt đỏ lên vì xấu hổ, cậu cúi mặt xuống, ôm chặt lấy đầu gối mình và nói nhỏ.
"Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy, đồ quái dị."
"..."
"..."
"Nè, anh có liêm sỉ khô–"
"Không."
"..."
"..."
Cậu thật sự muốn đá tên này đi ra chỗ khác, hắn thật sự chẳng có tí liêm sỉ nào, không biết nhảy từ đâu ra, đi đến nhìn chằm chằm vào cậu như một tên biến thái như vậy.. lúc này, bụng cậu kêu lên vì đói, cậu lại càng đỏ mặt hơn, thật sự muốn tìm một cái lỗ để chui xuống.. Lúc này, cậu thấy người trước mặt mình, bằng 1 cách thần kì nào đó, lấy ra một cái bánh mì và đưa đến trước mặt cậu.
"Ăn đi."
"Không.."
"..."
"..."
"Tại sao?"
"Lỡ như anh có ý đồ xấu thì sao, tôi không tin anh..."
"..."
Anh ta im lặng, nhướng mày lên đầy ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Cũng đúng thôi, anh là một người lạ, cậu không tin là đúng rồi.
Cậu vẫn cúi mặt xuống, nhưng bụng cậu lại kêu lên thêm một tiếng, gần như đang than phiền.. cậu lại liếc nhìn chiếc bánh mì trên tay anh, do dự.. cậu không tin người lạ, nhưng cậu thực sự sắp chết đói rồi. Cậu nên làm gì đây..? Cậu ngồi im trong một lúc, không động đậy, sau đó chậm rãi giơ tay ra, do dự đón lấy chiếc bánh mì từ trong tay anh và cắn thử một miếng, sau đó cậu bắt đầu ăn. Đối với cậu mà nói, bình thường chỉ toàn ăn đồ bỏ đi, có một cái bánh mì để ăn thật sự là một điều quá xa xôi với cậu, đây là lần đầu tiên cậu nếm được một món ăn mà lại không hôi thối hay có mùi mốc meo.
"Ngon chứ?"
"..."
Cậu lẳng lặng gật đầu, ăn cái bánh mì một cách nhanh chóng, gần như giống một con dã thú. Sau khi ăn xong, cậu lại ngước nhìn anh.. sau một hồi im lặng, cậu như đã có dũng khí, đặt câu hỏi với giọng hơi biết ơn nhưng vẫn cảnh giác.
"Anh là ai? Sao anh lại đến đây?"
Cậu hỏi, thật lòng mà nói, người đàn ông trước mặt cậu chắc chắn không phải người nghèo, chắc cũng thuộc hạng khá giả hoặc giàu, có thể là đến từ tầng lớp thượng lưu, nên cậu rất thắc mắc, một người giàu như anh đang làm gì ở khu ổ chuột rách nát, bẩn thỉu này, vào giữa đêm?
"Vô tình đi ngang thôi."
Anh nói đơn giản, cậu lập tức nghi ngờ, nhưng không đặt câu hỏi về nó.
"Vậy tại sao lại giúp tôi?"
"Thích."
"...?"
Cậu câm nín trước câu nói của anh, người này thật sự không hề có liêm sỉ! "Thích.", ý của anh ta là gì đây? Cậu nheo mắt lại, nhìn vào anh ta từ trên xuống dưới một cách phán xét.
"Cậu tên là gì?"
"..."
"Trả lời."
"...Lâm Ân."
Cậu khẽ trả lời, hơi bị dọa bởi sự đe dọa trong câu nói của anh. Cậu sợ hãi, dù sao, cậu chỉ là một cậu bé 17 tuổi không có khả năng tự vệ. Còn anh, chắc chắn là hơn tuổi cậu, cậu tưởng tượng cảm giác ăn một đấm của anh, cậu chắc là xuống suối vàng luôn quá..–
"Lâm Ân? ...Cậu không có họ sao?"
"...?"
Anh liền nhận ra mình nói sai, có lẽ Lâm Ân không có gia đình nên cũng không có họ, nếu có gia đình thì làm sao mà cậu phải lang thang ngoài đường như thế này chứ!? Cậu nhìn anh một cách thương hại, gần như đang thương xót cho một kẻ ngốc.
"Ahem.. tôi là Chu Vân, Thẩm Chu Vân."
"..."
Cậu có vẻ không quan tâm mấy, chỉ nhìn chằm chằm xuống đất, tay cậu nắm chặt chiếc áo khoác đang ở trên người cậu, gần như đang cố gắng sưởi ấm, nó có giúp ích, nhưng không hoàn toàn khiến cái lạnh tan biến. Tuyết vẫn đang rơi, trên người họ còn đang đọng lại tuyết, lúc này, bàn tay to lớn của anh vương ra, áp vào má cậu. Cậu lập tức rùng mình vì hơi ấm từ lòng bàn tay anh, cậu nhìn lên, mắt họ chạm nhau, từ lúc nào đó không biết, anh đã ở rất gần cậu, hơi thở anh gần như hòa huyện với cậu. Mặt cậu lại đỏ lên, mắt cậu mở to, cậu nín thở, gần như vì quá bất ngờ.
"Cậu nghĩ sao về việc.. tôi đưa cậu về nhà?"
——————————————————————————————
End chap 1, hẹ hẹ hẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro