Chương 20
Rơi từ tầng thứ một trăm xuống thịt nát xương tan, mạng sống giữ không được cũng là điều dĩ nhiên.
Bản thân đang nằm dưới nền đất ẩm ướt, chất lỏng màu đỏ chảy càng lúc càng nhiều tựa như một dòng sông đỏ đến chói mắt. Tĩnh Nhiên của bây giờ chỉ là một hồn ma, người người nhìn không thấy.
Bỗng phía trước tối đen như mực, đến khi mở mắt rất Tĩnh Nhiên cô đã xuất hiện trong một toàn lâu đài cổ kính nhìn hết sức tráng lệ, kiêu sa.
" Ai ".
Cả căn phòng rộng lớn bỗng vang lên tiếng bước chân, Tĩnh Nhiên vì khi còn sống đã nhìn không thấy, thế nên lúc cô hoá thành hồn ma đương nhiên cũng không thấy gì.
" Là tôi, Diêm Vương ".
Ngay lập tức, tiếng bước chân kia dừng lại. Hơi thở nam tính mang theo độ lạnh đến kinh người xuất hiện bên tai cô, Tĩnh Nhiên có chút giật mình.
" Đã muốn chết chưa ? ".
Diêm Vương khẽ hỏi. Nhìn hồn ma đứng trước mặt, toàn thân dính máu, đôi mắt lại bị người ta chọc thủng một lỗ sau đến người làm Diêm Vương như hắn cũng không nỡ cướp người đi.
" Chưa muốn chết ".
Tĩnh Nhiên cười nhạt. Cô đứng im không động đậy, dường như đang cố phán đoán vị trí của người xưng danh Diêm Vương.
" Cô còn muốn sống sao ? Để làm gì ? ".
" Đương nhiên để trả thù, khiến những kẻ đã làm tôi tổn thương lần lượt chết dưới tay tôi ".
Thù hận trong lòng Tĩnh Nhiên đã bị hai người đàn ông tên Giảng Phong và Võ Vu Thiên khắc sâu vào trong cốt tuỷ, dù có chết đi, dù có uống canh Mạnh Bà chuyển kiếp Tĩnh Nhiên cô sẽ không thể quên.
" Được ".
Diêm Vương mỉm cười nhìn Tĩnh Nhiên, hắn chỉ nói một chữ 'được' sau đó im hơi lặng tiếng mà biến mất.
[ ... ]
" Người thế nào rồi ? ".
Kỳ Diêm nhìn cậu trợ lý do chính tay y đào tạo hỏi. Không khó để nhận ra chấp giọng của y run run không rõ ràng, có lẽ phần lớn đều vì sợ hãi.
A Kiệt thở dài một hơi, đến đầu cũng không dám ngẩng lên nhìn Kỳ Diêm. Cậu đương nhiên biết người phụ nữ nằm trong kia đối với y quan trọng đến thế nào, nhưng lần này thực sự cứu không nổi.
Kỳ Diêm cười chua xót. Sau khi y nghe tin Giảng Phong lừa Tĩnh Nhiên đến khách sạn Trường Tú y liền sai người đến âm thầm bảo vệ cô. Nhưng vừa đến nơi đã nhìn thấy Tĩnh Nhiên nằm dưới nền đất, cả thân thể toàn bộ đều bị màu đỏ của máu nhấn chìm.
" Lấy ống đựng máu ra đây ".
Y cất giọng lạnh lẽo. Đến mức này dù không muốn dùng đến phương thức này để cứu cô, nhưng ... Y thật sự không nỡ nhìn thấy cô chết trước mặt mình.
Trong truyền thuyết người đời đồn rằng ma cà rồng trường sinh bất tử dù có làm thế nào cũng không thể khiến giết chết bọn chúng. Cũng chính vì thế máu của ma cà rồng chính là một loại thuốc vừa khiến người ta trường sinh bất lão vừa có tác dụng cải tử hồi sinh.
" Giáo sư không thể được. Nếu muốn tiêm máu của ma cà rồng vào cơ thể của người bình thường thì người đó phải là người khoẻ mạnh còn Tĩnh Nhiên tiểu thư .... Nếu như năm ngày sau tiểu thư không tỉnh e là ... ".
" Im miệng đi lấy đồ lại đây cho tôi ".
A Kiệt đi theo bên cạnh Kỳ Diêm bao nhiêu năm nay, quả thực là lần đầu tiên cậu nhìn thấy y tức giận đến mức thế này. A Kiệt chân tay run lẩy bẩy chạy vào phòng thí nghiệm lấy ống đựng máu đưa cho Kỳ Diêm.
Nhận lấy ống đựng máu trong tay A Kiệt, làm một vài thao tác nhỏ rồi y mới tiêm máu vào cơ thể Tĩnh Nhiên.
" Cô ấy ... Sẽ không chết ... Hận thù trong lòng cô ấy sẽ khiến cô ấy không nỡ chết ... ".
" Giáo sư dù Tĩnh Nhiên tiểu thư không chết, dù cô ấy tiếp nhận được lượng máu kia hồi phục mạng sống thì đã sao ? Cô ấy căn bản sẽ không thể đi lại, không thể cử động ! ".
" Mời các bác sĩ giỏi nhất về đây ! Bằng mọi cách phải chữa khỏi ! ".
Kỳ Diêm gằn từng tiếng từng tiếng một. Dù có tốn bao nhiêu tiền dù có phải trả giá bằng mạng sống y nhất quyết không để Tĩnh Nhiên rời khỏi y.
Y tính trăm phương ngàn kế chỉ để có được cô, chỉ để cô ở bên cạnh mình, nay cơ hội đến rồi, Tĩnh Nhiên không thể chết.
" Đứa nhỏ trong tay Võ Vu Thiên đã mang về chưa ? ".
" Đã làm xong rồi ".
[ ... ]
Trong một căn nhà kho đổ nát, một người phụ nữ bị bịt kín miệng, kín mắt chói lên thanh sắt. Cánh cửa sắt cũ kĩ được mở ra, người đàn ông vóc dáng cao to tiến vào.
" Tháo ".
Không nhanh không chậm buông ra một chữ, người đàn ông kia hạ lệnh cho thuộc hạ tháo khăn bịt miệng, bịt mắt trên người phụ nữ.
Vừa nhìn thấy ánh sáng người phụ nữ lập tức hoảng hốt, một giây sau cô ta liền hét lên một tiếng bi thương.
" Diêm ".
Kỳ Diêm cười nhạt, nhưng nụ cười ấy lại thấm sâu mùi hương tanh nồng nặc của máu tươi, nụ cười ấy lại đại diện cho sự tàn nhẫn.
" Tĩnh Kỳ, lâu rồi không gặp ".
Lòng Tĩnh Kỳ thoáng chốc trùng xuống, cô ta vốn đã trên đường đi mua sắm đột nhiên lại bị người ta bắt đến đây. Vốn tưởng rằng đây chẳng qua là một vụ bắt cóc đòi tiền đơn giản nhưng không phải ...
" Nghe nói cô dùng viên thuốc phá thai tôi đưa hãm hại Tĩnh Nhiên, gián tiếp khiến cô ấy mất đi đôi mắt ? Nghe nói cô là người đưa cho Giảng Phong chủ ý bán cô ấy cho Dương tổng ... ".
Tĩnh Kỳ sắc mặt liền trắng bệch như tờ giấy. Tĩnh Nhiên đối với Kỳ Diêm là cả sự sống nếu như bây giờ cô ta nhận tội chẳng phải sẽ bị Kỳ Diêm giết chết sao ?
Cô ta còn muốn sống !
" Không ... Diêm ! Em không làm ... Xin anh tin em ".
Kỳ Diêm tiến đến trước mặt Tĩnh Kỳ rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nâng cằm cô ta, tinh tế lặp lại lời Tĩnh Kỳ vừa nói.
" Không làm ... ".
" A ... "
Tĩnh Kỳ bị Kỳ Diêm bóp mạnh cằm, dường như cô ta nghe được tiếng xương vỡ vụn.
" Cô không làm thật ư ? Tĩnh Kỳ bản tính cô thế nào tôi lại không rõ sao ? ".
Kỳ Diêm lại cười, nhưng nụ cười của y không phải là nụ cười vui vẻ đương nhiên càng không thể là nụ cười thể hiện sự hạnh phúc ...
" Em là thế làm vì em yêu anh ".
" Yêu tôi ? ".
Kỳ Diêm như thể nghe được một câu chuyện hết sức nực cười. Y hất Tĩnh Kỳ sang một bên, ôm bụng cười nghiêng ngả.
" Nếu như cô đã gián tiếp lấy đi đôi mắt của Tĩnh Nhiên thì ... Nếu đã lấy đương nhiên sẽ có trả ".
Kỳ Diêm vừa dứt lời thuộc hạ luôn đứng phía sau y liền nhanh chóng đưa y một con dao sắc bén.
" A .... A ... ".
Cơn đau như đoạt đi sinh mệnh của Tĩnh Kỳ. Ả không ngừng hét, máu từ hốc mắt chảy ra ngày càng nhiều ...
Kỳ Diêm dùng con dao kia đâm mạnh vào mắt Tĩnh Kỳ, lấy đi đôi mắt của cô ta ...
[ ... ]
Mười năm sau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro