Trời lộng gió, hoa lộng mùi
Nghe theo lời Tiêu Đồ, nàng đi đến bìa rừng nơi có một người lái thuyền lên đảo mỗi ngày. Đến đảo , nàng đi theo chỉ dẫn của Tiêu Đồ đi đến một cái hồ nhỏ trong rừng. Nàng đi đến gần hồ thì nghe thấy tiếng hát ngân nga. Nàng đến gần xem thử có phải người mình tìm không thì thấy một thiếu nữ ngồi trên hộp tròn , thiếu nữ ấy ôm một con búp bê vải đang hát rất vui vẻ, đôi mắt của cô ấy đẹp long lanh tựa như những cành lá được ánh mặt trời xuyên qua . Trên tóc cô ấy có cài một cây trâm dài.
Nàng từ từ đến gần thiếu nữ ấy, trong lúc không cẩn thận đã bị ngã . Nàng hốt hoảng kêu lên:
" Aaaaaaaaaaaa "
" Hồi Mộng "
Nhanh như cắt, thiếu nữ kia đã tạo ra một lớp khiên bảo vệ nàng , rồi sau đó cô ấy đưa đến gần . Nàng ngắm nhìn Tuyết Nữ chăm chú, trong lòng thầm thán phục vẻ đẹp của nàng , nàng cười mỉn không nói gì, Tuyết Nữ nghĩ đây có lẽ là người Tiêu Đồ nhắc đến liền mở lời:
" cho hỏi...tỷ là Hạp Trung Thiếu Nữ sao? "
" đúng thế ! Ta là Hạp Trung Thiếu Nữ "
Tuyết Nữ ngồi xuống một tảng đá bên cạnh tỷ ấy, từ từ kể lại câu truyện của mình . Sau khi nghe xong , tỷ ấy nói :
" từ bây giờ muội cứ ở đây với ta nhé! Sau là gọi ta là Hạp tỷ !"
Lúc đó , nàng chỉ biết cười mỉn rồi bụng hai người reo lên , nàng mới nhớ ra là mình chạy từ sáng đến giờ nên chưa ăn gì cả . Hai người ngẩn ra nhìn nhau một lúc , rồi Hạp Trung nói:
-"hay là chúng ta ra con suối gần đây bắt cá nha?"
-"cũng được ạ !"
Tuyết Nữ đi theo Hạp đến một con suối gần đó , rồi Hạp kêu Tuyết Nữ đứng ở đó chờ tỷ ấy.
Nàng thấy Hạp Trung bẻ một cành cây rồi loay hoay làm gì đó , nàng đến gần mới hiểu thì ra là tỷ ấy dùng cái đó để trọc vào phần bụng của cá . Tuyết Nữ ngồi xuống gần Hạp dùng ngón tay chạm nhẹ vào con cá (vì bả làm rất từ từ) nó ngay lập tức bị đóng băng , Hạp Trung quay sang nói với Nàng:
"tốt quá ! Nhưng sao nước lại không bị đóng băng chứ ?"
Nàng mỉn cười và nói :
"bởi vì yêu lực của muội không mạnh nên không đủ để đóng băng cả suối nhưng 1 con cá thì không khó"
" Vậy để muội xuống đó bắt nha!Hãy chỉ cho muội! "
Nàng tháo vớ và guốc rồi bước xuống suối ,nàng để ngón chân chạm nhẹ xuống suối :
"nước này mát quá!Tỷ có muốn xuống không?"
Hạp cứ nhìn nàng rất chăm chú nhưng lại không dám xuống, nàng thấy vậy liền lấy nước té lên người tỷ ấy :
" Tỷ mau xuống đây đi nào ! "
Hạp tỷ đứng dậy rồi đặt chân xuống dòng suối , gọi là bắt cá nhưng cuối cùng hai người lại nghịch nước . Họ cười đùa rất vui vẻ, Tuyết Nữ cũng không cảm thấy khó chịu nữa.
Ở một ngôi đền gần đó, một thanh niên trẻ có mái tóc đen dài, hắn mặc trang phục trang nghiêm đang ngắm nhìn cảnh vật quanh đảo. Là đang ngắm cảnh vật nhưng khuôn mặt hắn lại không chút vui vẻ, chỉ có sự khó chịu. chịu rồi nói :
" Lại là cô ta "
Hắn quay lưng lại với phía mà hai người đang vọng tiếng , rồi quay trở về đền của mình .
Nói là đền nhưng đó chỉ là trước đây. Ngôi đền này từ lâu đã trở nên hoang tàn, chỉ còn lại một vài đĩa hoa quả đã héo úa và vài nén hương đã cháy hết mà người dân địa phương đã để lại ở đây rất lâu, có lẽ những món đồ này cũng chỉ là cho có lệ. Màu mái ngôi đền đã dần bạc màu, nhiều nơi còn phủ rêu xanh. Nhưng nói gì thì nói, đối với hắn đây vẫn là nhà. Có lẽ thiên nhiên cũng vô cùng yêu quý hắn , xung quanh đền luôn có những bụi hoa cẩm tú cầu nở rộ , cảnh đẹp không nhờ vàng bạc mà tựa vào lòng của thiên nhiên .
Từ khi Seimei đến gặp hắn lần đó thì mỗi năm , vào các dịp lễ hội seimei vẫn cử vài thức thần đến đó dọn dẹp sạch sẽ để đón lễ hội . Hắn đang đợi người đến để mở kết giới vì gần đây hay xuất hận bọn săn yêu quái để mang đi tra tấn lấy công . Để đề phòng thì hắn đã tạo một kết giới quanh đền vừa để phòng bọn thợ săn vừa kể bảo vệ hoa của hắn . Vì trước đây, đã có "cô nương" nào đó tới đây trộm hoa , hắn cực kì bực mình nhưng đối với hắn đó chỉ là trẻ con nên không bắt lại.
Ngược lại với tâm trạng đang chờ mong của hắn , hai tỉ muội lại đang nướng cá ăn no nê . Sau khi ăn xong , hai người họ rửa chân tay. Lúc này thấy tuyết nữ bôi thuốc , hạp trung mới lại gần rồi nhìn chằm chằm lọ thuốc mà nói :
" Mùi của nó thơm thật nhỉ, giống như hoa vậy "
Nàng thấy hạp nói vậy liền hỏi :
"Tỷ thích loài hoa gì nhất ?"
Hạp trung ngồi nghĩ một lúc rồi bỗng dưng im lặng , hai tai đỏ ửng lên giống như thỏ con sợ bị đánh vậy . Tuyết Nữ thấy hành động lạ của tỷ ấy liền cảm giác muốn chọc gẹo một chút , nàng hỏi :
" Có phải tỷ đã làm việc gì sai rồi phải không? "
Nàng ấp úng kể lại chuyện hôm đó:
"Ta rất thích loài hoa ở gần ngôi đền gần đây nhưng chính ta cũng không biết nó gọi là loài hoa gì nữa , đối với ta nó mang một vẻ đẹp rất thuần khiết . Có một lần , vào ngày sinh nhật của ta thì ta đã lén hái trộm , ta thực sự rất thích loài hoa đó....thế nên lúc đó ta bị tên thần ở đó nhìn thấy , suýt nữa thì bị bắt".
Sau khi kể xong , gương mặt của nàng buồn hẳn đi , hai mắt giường như muốn khóc . Lúc này , Tuyết Nữ cầm tay của hạp , nói:
"Ai cũng có ước mơ , tuy nhiên tỉ ăn trộm là sai . Hay là bây giờ đến xin lỗi hắn nhé ?"
Hạp Trung im lặng một lúc rồi gật đầu . Nàng đưa tuyết nữ đến ngôi đền đó , ngôi đền này phải đi qua các bậc thang gỗ mới đến được . Vừa tới trước bậc thang , Hạp Trung lại đi chậm lại như không muốn bước tiếp nhưng Tuyết Nữ cầm lấy tay của nàng và dắt đi giống một cặp chị em đang dạo chơi trong rừng vậy .
Đến trước của của ngôi đền , hai người đứng lại vì Hạp Trung còn ngập ngùng hình như không muốn vào , Tuyết Nữ quay về phía Hạp Tỷ nói :
"Ai cũng sẽ có lúc sai , quan trọng là cách sửa như thế nào thôi , đi nào!"
Vừa ngắt lời , bỗng có một mũi tên có tẩm qua nước thánh phóng thẳng đến chỗ Hạp Trung , cả người Tuyết Nữ như đông cứng lại.
Còn nữa. . .
_______________________________
*uống trà * xin gửi fic này đến người tỷ tỷ của tôi , chị mãi mãi là tỷ của em cho dù lúc trước chị đã nói những gì hay làm những gì . Cảm ơn đã xoa dịu nỗi đau cũ của em và cũng xin lỗi vì không còn ở bên chị .
Thân
~🌸~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro