Thượng phong đỡ hoa
Mọi trực giác của Tuyết Nữ như tê liệt vậy , nàng không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa , đôi mắt nhìn thẳng vào mũi tên đã tẩm nước thánh đang nhắm thẳng đến Hạp , trong bất giác nàng la lên một tiếng :
" HẠP TỶYYYYYYYYY "
Mũi tên lao rất nhanh như thuận ý gió vậy . Sau tiếng hét của Tuyết Nữ thì hai đôi mắt của nàng liện nhắm chặt lại . Mũi tên tưởng chừng sẽ lấy đi sinh mệnh của nàng nhưng không . Lúc đó , nàng nghe thấy một tiếng "cạch" rồi một giọng nói ấm áp lọt vào đôi tai của nàng:
" Cô không sao chứ ? "
Hạp từ từ mở đôi mắt ra , trước mắt là tên thần phong đó , hắn đang đỡ cho nàng sao ?
"RẮC "
Mũ tên trên tay hắn vỡ làm đôi , đôi mắt cũng không giống lần trước mà lại có gì đó giất đáng sợ , trong lòng hạp tự nhủ như vậy .
Hắn nói lớn :
"KẺ NÀO ? LÀ KẺ NÀO DÁM ĐỤNG ĐẾN NGƯỜI CỦA TA ?"
Nghe câu này xong , mặt của Hạp đỏ lên rồi quay mặt đi chỗ khác . Thấy mũi tên bị bẻ gãy biết là kẻ không thể đối phó nên bọn chúng định chạy nhưng Tuyết Nữ nhanh tay hơn , dùng bạo phong tuyết tuy không đóng băng được tất cả nhưng cũng bắt lại được vài tên .
Sau đó , Hắn dùng phong ấn nhốt chúng lại . Tuyết Nữ từ từ đỡ Hạp dậy , Hạp lúc này tâm tư bấn loạn không biết bản thân mình muốn gì nữa . Hắn để Tuyết Nữ và nàng ở phòng khách đợi . Sau khi giải quyết xong việc , hắn cầm một khay trà đến , rồi hắn hỏi :
"Lúc bình thường , cô đâu có đến nơi này , sao hôm nay lại đến đây ? "
Hạp im lặng một lúc rồi nói lúng túng:
"T....ta đến để xin lỗi chuyện lúc trước....ngài sẽ tha thứ cho ta chứ ?"
Hắn cười mỉn , rồi hướng mặt ra ngoài sân , nơi mà muôn hoa đang nở . Hắn nói :
"Dù sao cô cũng chỉ vì thích hoa,ta không trách cô, sau này gọi ta là Liên"
Lúc này lòng của Hạp cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm nhưng có gì đó hơi ngượng ngương lại có một chút hơi sai , nàng tự nhủ có phải mình đã thích hắn rồi lại gạt suy nghĩ đó đi . Hắn quay sang nhìn Tuyết Nữ , hắn nói với nàng :
"Thể chất cô vốn yếu,đáng lí không thể đi xa,lại không phải người trên đảo, sao lại ở đây?"
Tuyết Nữ mắt chìu xuống,trong lòng nàng cũng không biết câu trả lời của mình nữa , nàng chả hiểu mình muốn gì nữa rồi. Thấy nàng không trả lời , Hạp liền đáp :
"Cô ấy đến chơi với ta ,không có gì đâu mà"
Hắn vuốt ve con rồng đang nằm trên tấm mền rồi nói tiếp :
"Hôm nay hai người ở lại đây đi , bọn thợ săn chưa rời khỏi , rất nguy hiểm"
Tuyết Nữ và Hạp đều thấy lời Liên nói có lí nên liền ở lại . Hắn để Tuyết Nữ ở một phòng gần con suối nhỏ , còn Hạp ở phòng hắn ( ông này phòng khách thẳng tiến ) . Trong đên đó , hắn có dự cảm không lành nên cứ ngồi bên cạnh Hạp , tuy nàng đã ngủ nhưng hắn vẫn nhẹ nhàng nằm bên cạnh . Hắn luôn cảm thấy nàng giống đứa trẻ nhưng có gì đó khiến hắn luôn muốn nhìn nàng ,
đây gọi là gì nhỉ ? Thôi bỏ đi !
Tuyết Nữ ở một mình trong phòng không thể yên giấc , cứ nhìn trời sao phản ánh sáng nhỏ bé của mình xuống mặt nước , giống như nàng lúc này vậy ! Mãi cũng không biết mình muốn gì , rồi một cơn gió lùa qua tóc của nàng , nàng khẽ kêu thầm trong lòng :
"Trời gió hôm nay thật lớn , giống như tiếng gió của hắn vậy !"
Vừa dứt tiếng lòng, nàng dựa vào khung cửa chợp mắt một chút. Tuyết Nữ chẳng hay Biết rằng con gió nhẹ đó đang đến gần nàng , nó khao khát chạm vào nàng, tìm thấy nàng. Một tên nam nhân (1)với đôi cánh đen lộng gió, bộ trang phục trắng bằng lụa có chút hơi bẩn vì bung đất , đôi guốc cao được làm từ gỗ. Hắn nhẹ nhàng đứng trước khung của nàng , có ý muốn chạm vào nàng thì sau cánh cửa đối diện phát ra giọng nói trầm ấm :
"Cuối cùng ngươi cũng đến để đưa cô ta đi"
Hắn cũng đáp:
"Đại Thiên Cẩu ta đương nhiên phải đưa người của mình về"
Liên gật đầu nhẹ, Đại Thiên Cẩu bế Tuyết Nữ lên , quay lưng lại với Liên nói hai tiếng:
" Cảm ơn "
Hắn vừa trải cánh bay đi thì Hạp cảm thấy có gì đó không ổn nên bật dậy chạy sang phòng của Tuyết Nữ , nàng chỉ thấy Liên đang đứng nhìn ở đó , tay nải của Tuyết Nữ cũng không thấy đâu nữa , mắt nàng chìu xuống vì chính nàng biết cô ấy chắc chắn sẽ phải đi. Liên quay lưng lại, nhìn thấy đôi mắt sắp sóc của nàng, hắn liền ôm nàng vào lòng mà nói :
" Dù sao cô ấy cũng phải về, đừng khóc "
Hạp không nói gì, chỉ để yên để hắn ôm nàng, rồi thiếp đi trong lòng hắn.Tại một nơi nào đó,hộp của hạp đang ở trong rừng tối đợi chủ(thương bé😂😂😂).
Đại thiên cẩu đưa Tuyết Nữ về căn phòng của nàng ở nhà Seimei . Hắn đặt nàng xuống đệm đã trải trước, rồi đắp chăn cho nàng. Nàng lúc này không hề nhận ra mình đã về nhà bởi vì nãy Cẩu đã cho nàng ngửi một ít hương liệu an thần trong túi thơm hắn mang theo. Lúc này đã khuya, hắn cũng không tiện rời phòng vì sợ mọi người trong nhà. Đại Thiên Cẩu dựa lưng ngủ trên khung cửa sổ gần nơi Tuyết Nữ nằm , chỉ cách nhau một bức bình phong ( 2).
________________________________
(1) bời vì Cẩu có quen biết Hạp từ trước nên tất nhiên Liên cũng biết,sức khoẻ của Tuyết Nữ vốn yếu, đi quá xa sẽ gây kích năng lực mà trong người Tuyết Nữ không còn hoa liên băng nên có thể mất mạng.
( 2) bình phong đựa làm bằng khung gỗ cứng có bệ đỡ, ở giữa làm một lớp lụa mỏng hoặc dày có thiêu hoa, phong cảnh.
- đáng lí là quà tặng ngày Ngư Lang Chức Nữ nhưng bận quá nên giờ mới xong , xin lỗi nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro