6
Nét xuân xanh ngời vô tình đi lạc giữa đám cỏ mướt trước hiên cửa nhỏ, tiếng gió thoảng, tiếng mây trôi hoà nhập vào nhau thật yên bình giữa tiết trời se se lạnh, nàng xuân xinh đẹp vẫn còn tá túc nơi thành phố kiều diễm tráng lệ chưa có ý định di dời bước tiếp, nàng ở lại để mọi người tận hưởng hết sự náo nhiệt phấn khởi vốn có của mình, tạo ra bầu không khí vui tươi sảng khoái nhằm tiếp thêm cho nhân loại một nguồn sức mạnh tràn đầy để bắt đầu nhiều công việc đang chờ đón phía trước
Cánh hoa hồng phấn ngày nào còn treo mình khắp nơi trên các cành cây màu nâu sẫm nay đã phủ đầy gốc đất cằn cỗi già nua, tựa như một tấm thảm thêu dệt tỉ mỉ phảng phất giữa lòng đô thị xa hoa lộng lẫy
Một ngôi nhà nhỏ đầy ấp tiếng cười nói, hôm nay hai người con gái nhỏ mở tiệc đón chào năm mới, dù không biết trước năm nay mọi chuyện đến với bản thân có suôn sẻ hay không nhưng trước tiên phải ăn mừng mới đúng lễ nghi truyền thống
Tất bật suốt cả buổi cuối cùng bàn ăn cũng được bày lên những thức ăn khiến bao tử không hẹn mà cùng múa ca ầm ĩ, quây quần bên bàn cũng không quá đông người, chỉ có những người bạn thân thiết nhất của Hee Young
- Cạn ly!!!
Mọi người đồng thanh hô lên cụm từ ấy xong đều uống cạn, Seong Ho nhìn ly rượu rỗng trên tay lắc lắc nói vài câu
- Thật vui vì chúng ta có nhau
Ý tứ của câu nói này ai cũng đều hiểu rõ, chỉ có duy nhất đứa con gái ngốc ngốc đang ngồi cắt thịt kia là chẳng hay biết gì
- Hee Young?!
- Sao đấy?
Ha Eun liếc mắt qua Seong Ho song lại không rõ ràng cất lời
- "Thật vui vì chúng ta có nhau" đấy
- Phải! Thật vui vì chúng ta đón năm mới cùng nhau, cạn thêm một ly nhé
Hee Young nở một nụ cười thật tươi bỏ cây kéo xuống bàn, rót thêm rượu. Aera ngồi cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm, kéo tay áo cậu xuống ngang tầm mình, thủ thỉ
- Anh Seong Ho, anh đừng để ý, chị Hee Young ngốc số hai không ai dám dành số một đâu, những chuyện này anh phải trực tiếp nói thẳng, cứ mập mờ có khi cả đời chị ấy cũng không nhận ra
Seong Ho gật đầu, cậu biết chứ, nhưng vẫn là không biết gom ở đâu để có đầy can đảm đứng trước mặt nói với người mình thích một câu hoàn chỉnh
Cậu thầm thích Hee Young từ lúc cả hai học cấp ba, chính xác hơn là vào ngày nhận lớp năm 11. Cậu còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc Hee Young vừa đặt chân vào ngưỡng cửa ở lớp, nhan sắc đúng là không bằng cô bạn khoác tay đi bên cạnh nhưng hành động ra sức bảo vệ một đứa con gái đang bị đám con trai chê trích vì ngoại hình ấy, mặc cho mình cũng bị vạ vào những lời nói đầy sự trêu chọc nhưng Hee Young vẫn một mực nói thay cho cô bạn kia
Ấn tượng bởi cái tát như tia sét chớp nhoáng trên đám mây đen giáng xuống mặt một đứa con trai trong nhóm đó, để lại cho hắn năm dấu tay nhỏ in hằn trên mặt, khuôn mặt hắn nổi lên từng đường gân xanh trông đáng sợ tột cùng, nhưng nó chỉ doạ được những con người xung quanh còn đối với Hee Young nó chỉ là một biểu cảm không hơn không kém
Một câu nói sau đó của em liền khiến cơn thịnh nộ trong hắn bỗng chốc đóng băng lại toàn bộ, cũng là câu nói cậu khắc ghi suốt sáu năm qua
"Nếu cậu là con người thì cậu sẽ không hành xử hệt loài thú như thế"
Thật buồn cười khi phải diễn tả Hee Young trong mắt Seong Ho lúc đó giống như một nữ anh hùng giải cứu cả thế giới, đẹp đẽ và dũng mãnh đến chẳng ngờ
- Seong Ho!!
Giật mình vì tiếng gọi tên, cậu trở về thực tại thì lại chạm ngay ánh mắt Hee Young đang chớp chớp nhìn mình
- Cậu sao đấy? Sao không ăn? Đồ ăn không vừa miệng sao?
- Vừa.. vừa miệng, rất ngon, cá này rất ngon
Seong Ho bối rối đến lời nói cũng chẳng tròn, hành động cũng loạn xạ cả lên, cậu vội chỉ tay vào đĩa thịt vừa được cắt
Cả ba người kia đều ngây ngốc nghiêng đầu nhìn cậu đầy thắc mắc. Seong Ho thấy có gì đó không phải lập tức sửa sang lại dáng ngồi
- Hãy để tiểu nhân được rót rượu cho các ngài ạ
Âm thanh cười lớn được phát ra cùng lúc, cậu bạn này đáng yêu quá đi thôi
___
Vòm trời rất nhanh cũng ngã bóng đổ chiều tà, hạt nắng vàng cũng đổi sang màu cam đất loang lỗ trong màn nhung tối om như mực
Những con người hô hào lúc sáng giờ đây cũng mỗi người mỗi nẻo, tản nhau ra hưởng thụ sự êm ái từ chiếc giường của mình
Cơn chóng mặt vẫn còn quanh quẩn trong đầu Hee Young, em tỉnh giấc giữa ánh đèn tông ấm có trên chiếc bàn cạnh đầu giường, loạng choạng bước từng bước ra bếp, nốc cạn cả bình nước lớn xong liền sảng khoái kéo theo một nụ cười
Tiếng chuông điện thoại không báo trước vang lên bất chợt, Hee Young nhăn mày khó chịu ấn nút nghe mà không hề xem số lạ hay quen
"Chủ quán Sunny đúng không?"
Dù cho có say đến không đứng nỗi trên sàn gỗ lạnh nhưng trí não Hee Young vẫn ý thức được mình đã đóng cửa quán hơn một tuần nay
- Xin lỗi, quán chúng tôi vẫn còn đang trong kỳ nghỉ
Đầu dây bên kia im lặng một lúc, em loáng thoáng lại nghe được một tiếng cười thầm
"Tôi muốn đặt đơn bánh cho bữa tiệc của công ty, nếu cô không phiền thì..."
- Phiền.. tôi rất phiền, này anh kia, bây giờ anh có biết là vẫn còn xuân không? Tết này tôi còn chưa hưởng thụ hết thì làm việc cái quái gì? Dở người
Hee Young ngắt máy mặc kệ người kia có đang định nói gì thêm, còn chưa kịp đứng lên đi về phòng thì điện thoại trong tay đã reo thêm nhiều hồi chuông liên tiếp
- Này!! Tôi đã bảo là rất phiền anh có nghe không?
"Woo Hee Young, em ra ngoài một chút được không?"
- Không
"Tôi có thứ muốn trả lại cho em"
Hee Young ngẩn người, có chút không hiểu hỏi lại
- Anh giữ của tôi thứ gì à?
"Gặp nhau rồi sẽ biết"
Lần này là người bên kia chủ động ngắt máy, em nhìn vào điện thoại một lúc cũng tò mò chạy ra ngoài
Có điều Hee Young không ngờ tới được người mà em điên cuồng nói "phiền, rất phiền" ban nãy lại là người em yêu thương nhất, theo đuổi dài lâu nhất, Kim Taehyung
Đằng sau cánh cửa màu đen được mở ấy là dáng hình cao to cùng với chiếc áo bông trắng, cả mắt, mũi và môi từ sớm đã ửng lên tạo thành lớp phủ màu hồng nhạt, mái tóc màu nâu trà bị cơn gió bấc tuỳ tiện vò đến rối tươm lên cả, anh đứng dựa vào bức tường đá trước sân nhà cô, co người thành một cục bông mềm mại tưởng chừng chỉ cần chạm vào là nhũn hết ra
Trong thoáng chốc Hee Young không tin vào mắt mình, bàn tay trắng sữa đưa lên dụi rất nhiều lần vào mắt, còn không kiêng nể tát vào mặt hai cái rõ đau khiến đôi má vốn đã ửng vì cồn của rượu nay lại đỏ lên vì lực của mình
- Em điên à? Sao lại tự đánh mình?
Taehyung thấy cảnh tượng đó liền chạy đến nắm lấy đôi tay kia, mùi rượu nồng nặc chiếm ngự hoàn toàn cánh mũi anh
- Taehyung, anh là Taehyung sao?
- Không anh thì ai?
- Giả dạng, anh chính là kẻ mạo danh, mặt nạ này.. tôi phải lột bằng sạch, ai cho anh giả danh người yêu tôi?
- Người.. người yêu?
- Đúng vậy. Tôi nói cho anh một bí mật nhé
Hee Young đưa ngón tay lên miệng làm thành bộ dạng bí hiểm nhất, sau đó cúi người sát đối phương thì thào
- Kim Taehyung. V của BTS chính là người yêu tôi hihi
Đến nước này Taehyung chính thức đóng băng toàn thân mình, anh không thể tin nỗi vào những gì mình đang nghe thấy, đây không phải lần đầu tiên anh bị nhận làm "chồng" "người yêu" của một ai đó, nhưng đây là lần đầu tiên tim anh có phản ứng lại với câu nói này
- Cho nên là.. anh mà dám động vào tôi thì tôi sẽ kéo cả đại gia đình ARMY ra xử đẹp anh đấy!! Thêm ai nữa nhỉ..
Ngẫm nghĩ một hồi cô lại nói tiếp
- À!! Jeon Jungkook, người mà đấm boxing như sấm ấy, tôi cá anh sẽ bại dưới tay cậu ấy thôi
Cô nhỏ mắt nhắm mắt mở tuyên bố lớn, một tay chống nạnh một tay chỉ lên trời, ôi thật là, con gái khi say Kim Taehyung này chưa bao giờ được chứng kiến, anh bật cười sau đó liền gãi đầu
- Gia đình ARMY sao? Đông đấy, còn cả Jungkook
- Đúng vậy, không đùa được đâu nên anh về đi
Lần đầu Taehyung bị người khác nói là giả danh chính mình, lại còn muốn lột mặt nạ tốt nhất gì đó ra trong khi trời sinh anh đã có sẵn từ thuở cất tiếng khóc đầu tiên trên cuộc đời vĩnh hằng này
Sau nhiều phút, Hee Young thấm mệt vì lực anh mạnh hơn mình gấp nhiều lần, em đẩy "kẻ mạo danh" ra xa, ôm lấy thân mình ngồi thụp xuống đất
- Tránh ra, anh đừng đến gần tôi
Bất lực trước cái con người đang say mèm, anh thở dài vào làn khí lạnh, tiến đến gần em vỗ nhẹ mái đầu nhỏ
- Ngoan, anh không đến để hại em
- Vậy anh đến để làm gì?
- Đặt bánh, chủ nhật tuần này công ty anh sẽ mở tiệc, anh thấy bánh ở chỗ em rất ngon nên muốn đặt hai trăm lẻ một cái, được không? Loại cupcake ấy
Hai trăm lẻ một? Khách của em từ trước đến nay đều đặt theo số tròn, chẳng hạn như năm mươi, một trăm, đơn nhiều nhất quán nhận về là năm trăm. Cái lẻ này thật sự rất khó hiểu
Nhưng vì cơn đau đầu khiến cho Hee Young không muốn nói, em đưa đôi mắt to tròn nhìn lấy con người đang quỳ một bên gối trước mặt mình, gật đầu
- Tốt, vậy em hãy giao đến địa chỉ này nhé, tới đó thì gọi cho số lúc nãy anh vừa điện cho em
Anh nhìn nhìn một chút, lại cởi áo khoác đắp lên tấm thân khẽ run lên vì cơn gió mới lùa qua
- Sau này ra ngoài thì phải mặc cho ấm, biết chưa?
- Bây giờ anh về, chủ nhật sẽ gặp lại, Hee Young năm mới vui vẻ nhé
Taehyung đỡ cô đứng dậy, đợi cánh cửa đóng lại mới yên tâm quay lưng bước về
Hee Young tuy là đang say nhưng vẫn nhớ rất rõ khuôn mặt dịu dàng và sự cưng chiều của anh lúc nãy, ngã người về phía chiếc giường đã bị mình nhàu nát, tay ôm lấy chiếc áo bông của anh hít lấy mùi hương của hoa cỏ phương Đông đọng trên từng sợi bông mềm
Đây là mơ hay thực mà sao tim em bồi hồi không kiểm soát được? Nếu là mơ, thì chỉ cầu xin linh hồn này mãi mãi cũng đừng nên thức giấc
—
Sau khi về đến kí túc xá cũng đã muộn, Taehyung đang cởi giày thì Jungkook ở đâu xuất hiện với hai máy game trên tay
- Hyung, làm một ván không ? Jimin thua nãy giờ nên bỏ cuộc rồi
Bỗng dưng sống lưng cậu nổi lên trận gió lạnh thấu đến xương tuỷ, sau đó chỉ thấy được Taehyung lách qua mình cùng tiếng nói vọng
- Thôi. Tôi sẽ bại dưới tay boxing như sấm của cậu mất
Rồi để lại Jungkook ngẩn ngẩn ngơ ngơ không hiểu chuyện, anh vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi đánh một giấc thật ngon đến sáng mai
- Gì vậy? Không lẽ hyung ấy ở ngoài lạnh quá nên thần kinh mất rồi? Thường ngày có giở giọng đanh đá đó đâu nhỉ?
Cậu em nghiêng đầu cất máy game vào tủ rồi cũng lặng lẽ trở về phòng của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro