Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Mở đầu một ngày mới bằng một ly cacao sữa thơm thơm đi kèm là một chiếc bánh kem blueberry không quá ngọt, Hee Young kéo chiếc ghế nhỏ ngồi ở góc quen thuộc, lật vài trang sách rồi đọc đến giờ giấc cũng chẳng màng

Hôm nay em cho quán đóng cửa để nghỉ ngơi một hôm, cũng để cho bản thân được thả lỏng một chút, cửa đã đóng em thở phào rồi ngồi một mình kéo từng trang sách mỏng, chăm chú vào những dòng chữ ngay ngắn in hằn trên màu nền trắng ngà, lâu lâu lại đưa tay nâng chiếc cốc sứ đặt lên môi, thưởng thức đồ uống em thích nhất

Nắng vàng dần đậm bóng, hắt một chút vào góc mặt đôn hậu của một cô gái trẻ, Hee Young vội che đi bằng tấm rèm màu kem gần đó, nhìn đồng hồ cũng đã gần ban trưa, em không vội đóng sách, ánh mắt thông qua khe hở nhỏ nhìn xa xăm vào một áng mây trôi giữa lòng trời xanh biếc, trong lòng trải ra một tấm thảm nhung nhẹ như tơ lụa, nhắm mắt nghĩ suy một lúc lâu

Chợt bên tai vang lên một tiếng thông báo nhỏ, em cầm điện thoại trong tay.. sững người

"Gặp nhau đi"

Có gì đó thật lạ, từ trước đến nay Taehyung chưa bao giờ nói trổng với em như thế, dù là tức giận hay mệt mỏi, dù mọi chuyện xung quanh anh có tệ đến đâu đi nữa thì cái tên "Hee Young" vẫn được anh dịu dàng thốt lên, em không trả lời như thường lệ nhưng rất nhanh sau đó lại có thêm một tin nhắn đến

"Tôi là vợ sắp cưới của Taehyung, bây giờ tôi đang ở trước quán của cô, nếu còn không mau ra gặp thì tôi phá nát cái quán này đấy"

Mắt em mở to thể hiện rõ sự bất ngờ, nhanh chóng bật camera liền thấy có người con gái xinh đẹp lượn lờ ở cửa, dáng vẻ vừa sốt sắng lại vừa tức giận

Hee Young ngập ngừng mở chốt, không phải vì lo sợ, cũng chẳng phải chột dạ chuyện gì, chỉ là em không thể hiểu nỗi cô ấy đến đây tìm em có việc gì được ? Cả hai đã quen biết nhau bao giờ ?

Then cửa vừa được mở, cô ấy liền xông vào như gấp gáp đi trận, do lực đẩy quá mạnh nên cánh cửa nhanh như thoắt đập vào đầu em không chút e dè, đầu đau như búa bổ, Hee Young cố gắng giữ thăng băng song đóng cửa lại, đi đến chỗ của người kia

- Này !! Cô có trơ trẽn quá không vậy ? Bám lấy người sắp kết hôn, tuỳ tiện chen chân vào hạnh phúc của người khác, làm người không muốn mà muốn là loại trà xanh thấp hèn à ?

Chẳng kịp nói được câu nào cho tròn vẹn em đã bị cô ấy dồn vào bức tường lạnh, sự giận dữ hiện rõ nơi khoé mắt, ngọn lửa cháy bừng đỏ rực trong đồng tử đen

- Tôi..

- Tôi cảnh cáo cô nhé, nếu cô còn dám tiếp cận Taehyung thêm một lần nào nữa thì tôi sẽ không để cô sống yên trên đất Hàn này đâu, nhớ cho kĩ, Ji Hyo này nói được làm được đấy

Để lại cho em một cái nhìn sắc lẹm rồi rời đi như chưa có gì, nhưng mà.. là ai mới là người đeo bám ai chứ ?

- Khoan đã

Hee Young lên tiếng níu lại bước chân đang hậm hực, Ji Hyo quay mặt tỏ rõ thái độ

- Gì ?

- Thứ nhất, tôi không đeo bám anh ta, về hỏi chồng sắp cưới của cô sẽ rõ, hoặc nếu không tiện hỏi thì cô có thể kéo lại tin nhắn mà xem, chưa bao giờ tôi trả lời dù cho nội dung có yêu thương đến đâu đi chăng nữa

- Thứ hai, tôi không chen chân vào hạnh phúc của bất kì ai và không bao giờ là loại trà xanh thấp hèn như cô nói. Cô phải nhớ rõ điều này, trong một mối quan hệ nếu người trong cuộc không cho phép thì không ai có thể bước vào vòng tình yêu giữa hai người được đâu

- Thứ ba, tôi không biết anh ta là ai và là người như thế nào, tôi chỉ biết anh ta là khách hàng của quán. Trong lĩnh vực kinh doanh không có chuyện thấy khách đến chủ lại đuổi về đâu. Ở nhà ăn bám hay sao mà điều cơ bản này cô Ji Hyo đây cũng không biết nhỉ ?

- Cô !

- Hôm nay quán đóng cửa không nhận khách, về giùm cho

Em thấy được Ji Hyo tức giận đỏ cả hai vành tai nhưng lại chẳng thể làm được gì, sự kiêu ngạo và đắc thắng của một đứa con gái chưa từng va chạm với đời làm sao chịu được những lời nói phản bác như thế. Dường như đã phát hoả đến cực hạn, cô cầm lấy bình hoa trên chiếc bàn ném thẳng về Hee Young, từng mảnh thuỷ tinh vỡ vụn khi tiếp xúc với bề mặt cứng, rơi rớt xuống sàn tạo ra những tiếng động chẳng thể lọt tai, hoa tulip trắng xinh đẹp cũng tựa theo đó mà rụng rời ra từng cánh

Thân người nhỏ ôm mình ngồi thụp xuống sàn, có vẻ tiếng vang quá lớn nên làm cho cơn ác mộng những tháng qua trong em lần nữa trỗi dậy. Không biết từ bao giờ em có nỗi sợ với đám đông và tiếng ồn, chỉ cần là một nơi náo nhiệt Hee Young liền rút mình về sau, tách xa nơi đó càng xa càng tốt.. từ bao giờ bản thân không thể hoà nhập với thế giới, chính em cũng chẳng hay 

Đôi vai gầy run lên mất kiểm soát, bao trùm lấy người nhỏ bằng một vòng sợ hãi vô cùng, nước mắt em chực trào trên hốc mắt rồi lẳng lặng rơi xuống vỡ tan

Ji Hyo bất ngờ lắm khi thấy Hee Young phản ứng như thế, cô nào biết em đã trải qua những gì, chịu đựng những gì, trong đôi mắt ấy bây giờ chỉ đinh ninh rằng em đang diễn, đang cố tỏ ra đáng thương trước mặt mình

- Này ! Ở đây không có ai nên đừng có diễn, vả lại có trúng cô chút nào đâu

Con tim em mong mình lấy lại bình tĩnh, không thể phơi bày bộ dạng thảm thương trước mặt người khác như vậy được, mà lý trí em nào có nghe theo, nó kêu gào đến bấn loạn, vô tình chạm đến vết thương cũ khiến cho máu từ đâu một lần rồi một lần chảy ào ra thêm. Lòng này chỉ vừa mới dịu sóng, cớ sao lại nổi lên một trận thuỷ triều? Em chẳng muốn quay lại thuở xưa, chẳng muốn quay lại cái thuở dùng máu tắm cây, mệt mỏi và tuyệt vọng vô cùng, khó khăn lắm mới thoát ra được cái hang động tối sâu ngày đó, ngàn vạn lần cũng không bao giờ muốn nhớ lại dĩ vãng nát cạn tâm can

- Hee.. Hee Young. Hee Young!! Em có sao không? Sao lại thế này? Có bị thương ở đâu không? Nào, ngoan, để anh xem, đừng sợ.. anh ở đây.. có anh ở đây rồi

Giọng nói quen thuộc truyền đến bên tai, rất nhanh sau đó là một cái ôm ấm áp như ngày đầu gặp gỡ, Taehyung sốt sắng lau đi dòng lệ, lo lắng đến nỗi không màng lấy cô vợ sắp cưới vẫn còn đang ở đây. Anh chăm chăm vào một nhân ảnh, luôn miệng hỏi rằng "em có sao không? Không bị thương ở đâu chứ?"

Người em run bật trong vòng tay rộng, anh xót xa ra sức vỗ về trấn an, Taehyung biết chứ, biết được quá khứ của người thương nhuốm màu của máu, chì chiết hàng trăm vết thương mà đến tận sau này chắc cũng không tài nào quên được, điều đó ám ảnh em mãi, chẳng lúc nào buông tha. Anh đã từng hứa sẽ bảo vệ em dẫu có chuyện gì xảy ra, đã từng hứa sẽ ở cạnh lúc Woo Hee Young cần nhất.. vậy mà..

- Taehyung? Em chết rồi sao? Anh đang làm cái quái gì vậy?

Ji Hyo mở lời thu hút sự chú ý, nhưng Taehyung nào còn tâm trí để quan tâm

- Hee Young để anh đưa em về nhé, chúng ta về nhà thôi

Anh dìu tay em chầm chậm đứng lên, đi lướt qua mặt cô Taehyung chỉ khẽ nói đôi lời

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau

Trước khi cánh cửa đóng lại ngăn chặn tia nắng ngã nghiêng trên nền gạch, Ji Hyo hét lên thật to rồi chết lặng nhìn hai người họ từ từ dần xa tầm mắt

Hơn ai hết Ji Hyo là người rõ ràng nhất tình cảm của Taehyung, từ lúc cả hai gặp gỡ do hai gia đình sắp đặt cho đến lúc chụp bộ ảnh cho hôn lễ diễn ra vào tháng sau, dù một chút thôi nhưng cô vẫn mãi cũng không thể thấy anh cười, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm ấy là thứ duy nhất kiên trì với cô ngày qua tháng lại, nhưng Ji Hyo không dễ dàng bỏ cuộc, cô cùng với suy nghĩ "thời gian sẽ đổi thay được tất cả" mà chấp nhận một Kim Taehyung trầm ưu hơn bao giờ

Đến khi cô nghe được Hee Young quay về, người anh thương nhất cuối cùng đã quay lại đất nước có vô vàn kỉ niệm này... ừ thì có ai là không biết được kỉ niệm của họ vẫn nguyên vẹn ở đấy nhưng trí nhớ về vùng đất thơ đã biến đi đâu mất, chỉ còn lại Woo Hee Young với một cuộc sống mới, một cuộc sống không hề có cái tên Kim Taehyung ngày ấy đã làm em đau lòng quá độ

Thật ra Ji Hyo thừa biết Hee Young quay trở về cũng chỉ vì nơi này đối với em thân thuộc hơn tất thảy, cô gái nhỏ không hề có ý định cướp lấy Taehyung hay chen ngang cuộc tình mỏng manh không trụ bám, từ đầu đến cuối chỉ riêng anh tự theo đuổi rồi ở cạnh bên em chẳng muốn rời khỏi, tuy biết như vậy nhưng Ji Hyo không thể trút giận lên người anh, cô không nỡ nói ra những câu từ nặng nề để anh nghe thấy nên mới tìm đến em xả hết cơn giận dữ trong lòng

Taehyung muốn cùng người ấy đi trên một con đường mới, đối với anh mà nói dù cho Hee Young còn nhớ hay đã quên cũng không quan trọng, chỉ cần trái tim em vẫn còn đập, nhịp sống em vẫn còn vang thì lúc ấy anh sẽ bằng mọi cách đến bên em thêm một lần nữa, trở thành một quá khứ, hiện tại và tương lai em không thể nào quên, mãi mãi.. cũng không thể quên

Giọt nước trong suốt bất chợt rơi ra giữa không gian yên tĩnh, tuôn xuống rồi vỡ tan những hạt lấp lánh dưới nắng mai. Cô không đời nào để Taehyung vụt mất khỏi tầm tay, mối hời ở ngay trước mắt thế mà, có con mèo nào mà chê mỡ đâu cơ chứ

__________

Xin chào mình là Hy đây !

Thật ra mình có vài điều muốn nói đó là các bạn đừng hối mình ra chap nha, vì ai cũng có thời gian riêng cả mà, thêm nữa là mình cũng khá bận với công việc hiện tại nên khi rảnh nhất định mình sẽ up từ 1-2 chap bù lại cho mọi người nha, các bạn chỉ cần đợi mình một xíu thôi, mình sẽ cố gắng update nhanh nhất theo vốn thời gian của mình có được. Cảm ơn các bạn rất nhiều ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro