
Cầu vồng trong đêm
Suốt một khoảng thời gian dài đằng đẳng sau đó, triệu chứng mất ngủ của Thẩm Nam ngày càng rõ rệt hơn, ban đầu anh có thể ngủ kéo dài bốn đến năm tiếng một đêm, nhưng thời gian gần đây thời gian ấy lại càng rút xuống. Điều đó khiến chất lượng cuộc sống của anh ngày càng suy giảm đi.
Anh rất sợ về đêm, khi màn đêm buông xuống kéo theo là sự im lặng của mọi thứ, bao nhiêu cảm xúc cũng trào dâng như sóng biển, anh vẫn nhớ rất rõ từng đường nét trên khuôn mặt của Thời Ôn, vẫn nhớ như in nụ cười đó, giọng nói đó, tất cả mọi thứ.
Những thứ ấy tựa như một con dao sắc nhọn lạnh lẽo cứa vào tim anh, lòng quặn thoắt từng cơn, rồi nước mắt cũng vô thức tuôn không cách nào kìm chế được, nhiều đêm cứ lặp đi lặp lại những thứ như thế.
Đêm nay cũng vậy, đã hơn hai giờ sáng, căn phòng nhỏ của Thẩm Nam vẫn chìm trong nỗi cô đơn lạnh lẽo, ánh sáng nhạt màu của ánh trăng rọi xuyên qua lớp rèm mỏng rồi chiếu vào căn phòng càng làm cho nó trở nên mờ ảo.
Anh nằm trên giường, ánh mắt bần thần nhìn lấy trần nhà, trong đầu rỗng tuếch, chẳng suy nghĩ gì, cũng chẳng biết nhìn gì trên trần, ấy thế mà anh đã giữ cái tư thế đó cả tiếng rồi.
Vẫn không ngủ được, dù cố cách mấy cũng không ngủ được, hễ khi anh nhắm mắt lại là khuôn mặt cậu ấy lại hiện lên, quấn xiết lấy tâm trí anh, đến nỗi anh phải mở lập tức mắt dậy không dám nhắm tiếp.
Bầu không khí tĩnh mịch không lấy một tiếng động, vậy nên tiếng thở đầy khó khăn của anh, hay tiếng nhịp tim cũng như được phóng đại lên, Thẩm Nam vẫn nằm im đó, vẫn cứ tiếp tục hướng mắt lên trần nhà.
Chẳng biết vì sao, vừa mới đó còn bình thường vậy mà giây sau rơi nước mặt, từng giọt nước mắt cứ lăn dài chảy xuống rồi biến mất ở gối. Ban đầu cũng chỉ là vài giọt ít ỏi, nhưng rồi là một tràn, anh vừa khóc vừa lấy tay lau đi, càng lau nước mắt lại càng chảy nhiều hơn, miệng cũng vô thức cười.
Nhìn anh bây giờ trông chẳng khác gì một kẻ điên, một kẻ khờ cả. Mắt thì khóc đến sưng lên, miệng thì vẫn cứ cười, nó có lẽ là một nụ cười đau khổ, một nụ cười đau xé lòng.
Ký ức vẫn còn đó, vẫn còn khắc sâu trong tâm trí, cũng nhờ nó mà đêm nào Thẩm Nam cũng sẽ vô tình khóc, đêm nào anh cũng phải chịu đựng những điều kinh khủng đó một mình chẳng ai thấy cũng chẳng ai thấu.
Có lẽ trong chuyện tình này anh lại là người đau khổ nhất, chỉ anh và chỉ riêng anh là còn nhớ tất cả mọi thứ, tình cảm anh dành cho Thời Ôn cũng còn đó. Chỉ có riêng Thời Ôn là không nhớ gì mà thôi, cậu ấy cũng chẳng biết anh là ai, Thẩm Nam là thằng nào, nhờ thế mà luôn vô tư sống vui vẻ qua ngày, chỉ riêng anh là ôm nỗi đau này chịu đựng một mình. Thế nhưng, được nhìn Thời Ôn vẫn bình an, vẫn mạnh khoẻ thì những nỗi đau này anh vẫn chịu được. Vì cậu ấy là nguồn động lực lớn cho anh sống và cố gắng mỗi ngày.
Đôi lúc anh muốn mình quên hết đi tất thảy mọi thứ, trở về cuộc sống mà ở đó không biết tới người tên Thời Ôn, nhưng ước nguyện đó của anh mãi sẽ không thành hiện thực, nhiều hôm anh cũng vô thức tới nhà của Thời Ôn mà lặng lẽ ở một góc khuất nhìn người mình yêu cùng hai người bạn của là Giang Tư Nhã và Giang Nhất Lâm vui đùa cùng với nhau, anh nhìn vào trong mà cũng bất giác tự tưởng tượng rằng mình cũng đang ở đó.
Trời về đêm đúng là một nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với những người đang có nhiều tâm tư thầm kín mà ban ngày vốn tưởng chừng là không có, nó vẫn luôn trực chờ ở đó, đợi khi khoảng khắc bình yên đến với tất cả những người khác thì nó lại bắt đầu trỗi dậy mạnh mẽ, giống như một con thú chỉ chuyên săn mồi về đêm, vừa dã man mà vừa tàn bạo.
Anh vẫn khóc, đến khi khóc đến mệt cả người thì mới dần ôm theo những nỗi đau đó mà đi vào giấc ngủ.
Sáng sớm hôm sau, anh quyết định xin nghỉ làm một buổi hôm nay để đi dạo cho thoải mái tâm trí. Vẫn như mọi khi, Thẩm Nam vẫn lặng lẽ đơn côi một mình làm bữa sáng rồi tự một mình ăn.
Nói đi dạo thế thôi chứ anh thật sự chẳng biết nên đi đâu hết cả, tâm trí anh trống không, từng bước đi cũng vô thức, ánh nhìn vô định. Chốc sau, khi đã nhận thức lại thì đã thấy bản thân mình đang đứng ngay quán của Thời Ôn, khi ấy anh mới thật sự giật mình chẳng hiểu vì sao bản thân lại đến đây. Chắc cũng có lẽ là do thói quen nên mới thế.
Càng đứng lâu chỉ càng thêm đau, anh dứt khoát quay lưng lại để rời đi, nhưng chưa đi được mấy bước thì lại xuất hiện một giọng nói từ phía sau.
Giọng nói ấy đã lâu rồi anh chưa nghe phải, nó nhẹ bẫng tựa như gió truyền đến tai anh một cách dễ dàng, khi đến lại từ từ hoá thành ánh ban mai đầy ấm áp và dễ chịu.
Thẩm Nam quyết định không hồi đáp lại mà chân lại đi tiếp, từng bước chân cũng ngày càng nhanh hơn. Giọng nói đó vẫn kêu gọi theo nhưng anh vẫn vờ như không nghe thấy mà ngày một đi nhanh hơn như sắp chạy.
Có tiếng động đằng sau, có vẻ là cậu ấy vẫn chọn cách đuổi theo anh, rồi nhanh chóng bắt kịp anh để nắm giữ lấy cánh tay không để anh đi tiếp.
Bất đắc dĩ, anh dừng chân lại rồi cố gắng kìm nén hết cảm xúc vào bên trong mà quay lại.
Khoảng khắc anh nhìn thấy nét mặt đang thở hồng hộc vì chạy của Thời Ôn, mà cảm thấy ứ nghẹn ngay cổ, cảm xúc cũng ào ạt chạy lên, nhưng anh vẫn cố hết sức để giữ cho mình bình tĩnh lại.
Đứng dưới làn nắng vàng, một hình ảnh Thời Ôn đày trắng trẻo giống như một thiên thần đoạ lạc xuống trần gian trong mắt anh, một thiên thần mà anh rất muốn sỡ hữu, nhưng có lẽ thiên thần đó trước khi xuống trần gian đã bị ban gián lời nguyền rằng chỉ cần tiếp xúc lại gần anh là sẽ gặp điều nguy hiểm.
Anh đứng ngây người ra nhìn Thời Ôn, ánh mắt trở nên nhiều cảm xúc khó tả. Tới khi Thời Ôn đưa tay lên trước mặt thì anh mới giật mình mà nhìn về bàn tay đang xoè kia ra:
“Anh có lẽ làm rớt đồ, nên tôi phải chạy để đưa anh, sao anh lại bỏ chạy?”-Thời Ôn khó khăn nói
Nhìn vật đang nằm trên tay Thời Ôn mà trợn to mắt rồi nhìn lại trên cổ của mình, là sợi dây chuyền, nó đã đứt ra và rớt từ khi nào mà ảnh chẳng hề hay biết.
Nhìn sợi dây chuyền luôn nhắc nhở anh rằng không được yêu Thời Ôn, đang đứt ra nằm yếu ớt trên tay cậu ta, phần thuỷ tinh phát sáng ở sợi dây, nơi đó cũng bị nứt vỡ nhưng sự nứt vỡ đó đã có từ lâu rồi.
Anh nhớ không lầm vào đợt đầu tiên mà cả anh và Thời Ôn lướt qua nhau với tư cách là hai kẻ xa lạ, khi ấy Thời Ôn lại vô tình thoát khỏi tai nạn cũng chính giây phút đó mà mặt dây chuyền này cũng tự dưng nứt vỡ chẳng rõ lý do.
Vậy là lời nguyền đã phá giải?
Anh không rõ nó có phải là một tín hiệu tốt hay xấu, nhưng bất luận như thế nào thì anh vẫn nên tránh xa Thời Ôn là tốt nhất.
“Cảm, cảm ơn cậu”
Nhận lấy lại sợi dây chuyền trên tay Thời Ôn, anh thoáng chốt nhìn nó rồi lặng lẽ cất vào túi mình.
Thời Ôn sau khi đã lấy lại được hơi thở thì bắt đầu ngước lên nhìn anh nói: “Lại là anh à? có lẽ chúng ta khá có duyên với nhau”
Vẫn là nụ cười hồn nhiên đó, nó lại khiến lòng anh càng thêm quặn thoắt.
Thời Ôn trước mặt anh đột nhiên lại khó hiểu nhìn anh rồi hỏi: “Anh khóc à?”
Chẳng biết từ bao giờ lại thế, anh chẳng thể giấu đi nỗi lòng của mình, để dấu đi một cảm xúc mảnh liệt nào đó là một điều rất khó nhất thế gian này. Dù có cố gắng bao nhiêu, thì ánh mắt vẫn là thứ không thể giấu đi được, mọi thứ trước mắt anh dần mờ nhoè đi, nước cũng đọng nhiều ở mắt rồi khi chẳng thể chứa nữa thì tràn xuống như thác nước.
Dù đã trước đó anh đã luyện tập việc mình lỡ có gặp mặt Thời Ôn thì luôn phải làm gì, vậy mà nay bao nhiêu công sức luyện tập đó lại tan vỡ chỉ sau khi thấy được nụ cười của Thời Ôn, nó như là một chiếc đinh nhọn đâm thẳng vào quả bóng đang căng tức chịu đựng, để khi vỡ ra sẽ giải thoát nhiều thứ vốn bị nhốt ở trỏng.
Cố lau đi nước mắt mà miệng gượng cười đáp: “Không…không, tôi không khóc, tôi chỉ mừng là vì cậu nhặt giúp tôi sợi chuyền này, tôi cứ ngỡ là mất nó rồi”
Từng câu chữ nói ra từ miệng anh khó khăn hơn bao giờ hết, nói xong anh liền chào Thời Ôn rồi không chần chừ mà quay người rời đi.
“Thẩm Nam!”
Một tiếng kêu gọi từ phía sau khiến chân anh hãm lại.
Đằng sau lại cất lên tiếng nói: “Anh có phải là…Thẩm Nam hay không?”
Anh vẫn đứng yên đó không trả lời, vì anh cho rằng làm sao mà Thời Ôn có thể nhớ ra mình là ai chứ, chắc lại có thể tên trùng tên mà thôi. Và người cậu ấy kêu là người khác không phải anh.
Thẩm Nam lại tiếp tục bước đi, đến khi tay anh bất ngờ bị kéo ngược ra sau “Tại sao anh không trả lời tôi?”
Đến khi đã chắc chắn người bị kêu chính là mình, khi ấy anh mới thật sự nhớn nhác.
Tại sao em ấy lại nhớ ra mình?
Anh từ từ chậm rãi quay lại để rồi đối diện trực tiếp ánh mắt đầy kiên định của Thời Ôn đang ngước nhìn mình. Cậu ta lại nói tiếp:
“Vậy chắc chắn anh là Thẩm Nam rồi”
Khi nghe hết, anh vô thức nuốt nước bọt ngay cổ rồi hơi nghẹn mà nói: “Sao…sao cậu lại dám chắc tôi là Thẩm Nam? Tôi với cậu đã quen biết bao giờ đâu?”
“Không rõ nữa, tôi đột nhiên nhìn bóng lưng anh rời đi rồi trong ký ức như nhớ ra gì đó từ dáng lưng quen thuộc này, rồi hai từ ‘Thẩm Nam’ cứ văng vẳng trong đầu tôi, đến mức miệng tôi phải kêu lớn để giữ anh lại”
Thời khắc đó, anh đột nhiên lại chẳng thể kiềm nỗi cảm xúc của mình nữa mà lần này để nó bộc lộ hẳn ra ngoài, anh một phát tiến lại ôm trọn cả thân thể của Thời Ôn vào trong lòng.
Thời Ôn khi này tựa như một chiếc cầu vồng sáng rực ở giữa ngay vùng đen tối sâu thẳm trong tâm hồn anh, và khi con người ta đã mắc kẹt quá lâu ở bóng đêm sẽ nảy sinh lên cảm giác khao khát có được ánh sáng, và khi chỉ một tia sáng nào đó vô tình xuất hiện, thì họ sẽ chạy bán sống bán chết để lại chợp lấy cái ánh sáng lẻ loi yếu ớt đó, chỉ với hy vọng chính nguồn sáng đó sẽ là sự cứu rỗi con người họ thoát khỏi sự u tối giam cầm cảm xúc này.
Dưới sự phản chiếu của ánh sáng làm cho làn nước mắt anh trở nên ánh bạc và lăn dài trên gò mái, điểm cuối là rơi vào bả vai của Thời Ôn.
Cũng chẳng rõ là anh lại lấy đâu ra dũng khí để ôm lấy Thời Ôn, chỉ từ sau câu nói đó, anh lại đột nhiên nảy sinh một cảm giác an toàn và tin tưởng một cách khó tả. Có lẽ, nó là nguồn động lực lớn để anh có thể tiến lên và cho cả người Thời Ôn vào trong lòng mình.
Anh đột nhiên dừng lại rồi lật đật lôi sợi dây chuyền trong túi quần mình ra, kết quả nó vẫn không phát sáng hay đưa ra lời cảnh cáo nào cả, nó giờ đây chỉ là một vật dụng vô tri vô giác, thậm chí nó còn bị đứt dây và vỡ ra trông không khác gì đống phế liệu cả.
Chẳng chần chừ, anh một mạch quăng thẳng sợi dây ràng buộc đó đến hồ nước rộng sâu sát bên, trước sự ngỡ ngàng của Thời Ôn.
Cuối cùng thì ánh sáng đã lọt vào vào khoảng lặng đen tối trong lòng anh, nó phát sáng và toả nhiều màu, nó là sự cứu rỗi lớn nhất mà anh có thể cảm nhận được.
Chẳng nói chẳng rằng, anh lại tiếp tục quay sang mà ôm chặt cả người Thời Ôn vào trong lòng: “Cảm ơn em!”
“Lần này để anh ngoảnh lại trước”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro