Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lam

Lam....Đảo Nhà Lớn.

Trời và biển cắt nhau bằng một vạch kẻ dài vô tận.

Trên cái vạch ấy, tôi thấp thoáng thấy màu xanh của cây cỏ.

Màu xanh yếu ớt giữa mênh mông biển và trời...

Thằng Cóc Tía nhảy từ trên gác cao xuống thẳng mặt nước, ùm một tiếng. Bên trên kia, lũ con trai ông Mạo ngó xuống đầy háo hức. Nó ngụp dưới ấy đến gần một phút mới ào lên, nước nổi bọt tung tóe.

Tiếng hò hét phía trên rộn vang cả vùng nước. Bọn con trai không đợi lượt cùng nhau nhảy xuống.

Biển cũng mệt mỏi vì chúng nó...

Trong lũ ấy, tôi chỉ nể thằng Cóc Tía.

Trước hết vì cái biệt danh của nó. Một con vật xấu xí của mấy trăm năm trước, con vật mà chúng tôi chỉ được nghe trong những mẩu truyện kể xưa cũ.

Trước cái thời Nước Lớn này, có nhiều loài vật kì dị lắm. Chúng sống trong những khu rừng, giống như Rặng Cây Trôi chúng tôi vẫn thấy. Thật nhiều cây, nhưng bên dưới còn có đất nữa.

Những quyển sách sử kể, ngày ấy đi mãi vẫn chưa hết đất.

Mặt đất và biển không hòa lẫn vào nhau, như trời và biển bây giờ vậy.

Tôi không thể tưởng tượng được nó như thế nào.

Liệu nó có giống nền san hô ngay dưới chân tôi không.

Nơi mà mọi người chặt gỗ và làm nên Ngôi Nhà Lớn mà chúng tôi ở kia.

Ông già Chóp Bu, như mọi người vẫn gọi, nói rằng : Nhà Lớn được làm từ tận mấy trăm năm trước, khi những người trôi nổi thời Nước Lớn gặp nhau. Và họ cùng chặt gỗ từ Rặng Cây Trôi, họ xây lên những mặt san hô lỗi lõm này một căn nhà lớn cho tất cả. Đó là thời ông Chóp Bu đầu tiên. Đến bây giờ đã là ông Chóp thứ tám mươi tám.

Lúc ấy, mặt san hô còn nhỏ lắm. Bây giờ đã dài đến mấy chục mấy trăm căn nhà rồi. (Tôi không giỏi đếm nhiều đến như vậy. Tôi chưa bao giờ đếm quá Căn nhà thứ một trăm mà không bị nhầm cả)

Lại nói về thằng Cóc tía.

Nó là thằng bơi lội giỏi nhất trong cả lũ. Nó cũng là thằng duy nhất dám cùng người lớn ra Bãi Nước Đen, và còn đem cả một bộ xương Cá Kiếm về.

Chưa kể, nó còn biết đến hốc kì diệu của Dải San Hô này. Bí mật mà nó chỉ nói với tôi, và tôi cũng không chia sẻ với ai ngoài nó.

"Về ăn cơm thằng Lương Lươm"

Tiếng mẹ gọi từ mảnh bè vớt rong đỏ. Tôi nhảy xuống nước bơi về phía bè, rồi bám xuôi theo nó về phía Nhà Lớn.

Căn nhà của tôi nằm giữa đường chính của Nhà Lớn. Những mảnh gỗ bào thành hình chóp nhọn có hai cái sừng ngay giữa cửa. Quên không nói, bố tôi đã chặn cái cửa ở dưới trệt để tránh lũ Cua Cò Đen, nên giờ chỉ còn một cái cửa lửng lưng chừng nóc nhà.

Mẹ bám theo thanh gỗ dọc mái, đu lên trên cửa. Còn tôi bám theo sợi dây bện, nhích lên trên theo kiểu "chổng vó", tức là hai chân lên trước, còn đầu chúc xuống dưới.

"Mày không bao giờ lên trên nhà theo cách bình thường được à con"

Tôi nhướn mày với mẹ, rồi chui qua khe cửa, trượt xuống tấm ván nghiêng còn nhớt cá và muối.

"Thằng Lương ăn nhanh, chiều còn lên Nhà Lớn" - Bố hắng giọng trong khi cuốn miếng tảo với cá xắt nhỏ.

"Ơ, sao lại lên Nhà Lớn. Trẻ con không được vào đó mà" - tôi ngạc nhiên

Miếng tảo được đưa gọn gẽ vào miệng bố, nhai nát thành một thứ sền sệt trước khi được nuốt tọng xuống dưới.

"Tất nhiên là để làm lễ xác nhận con trở thành một Cá Kình của làng. Không phải điều con luôn muốn sao"

Tôi mất gần ba mươi giây mới có thể xác nhận chính xác điều mình vừa nghe.

"Cá Kình sao, con sẽ đủ điều kiện tham gia vào đội Cá Kình như thằng Cóc Tía sao..."

"Đúng vậy"

Tôi muốn nhảy ra ngoài và hét lên...

Tôi muốn nhảy ra ngoài và hét lên thật to...

Tôi muốn nhảy ra ngoài và hét lên thật to là to...

Là đội Cá Kình, là đội Cá Kình đấy, không phải đội Cá Chim hay đội Tảo đâu nhé.

Ôi, sẽ ngầu chết mất. Bọn trẻ sẽ ngưỡng mộ tôi chết mất.

"Tất nhiên con vẫn chỉ là đứa trẻ 14 tuổi, chắc sẽ không có chuyện như ra Bãi Nước Đen hay Rặng Cây Trôi Bí Ẩn đâu..." - mẹ hong đám rong qua thanh treo ở cửa sổ sau nói vọng vào.

Tôi có hơi xìu xuống. Nhưng không sao, nội việc được vào đội Cá Kình thôi cũng là một vinh dự lớn rồi.

Bữa cơm của tôi kết thúc nhanh chóng trong sự háo hức, như việc thưởng thức Rong Đỏ vậy.

(Mà tiết lộ một bí mật nhỏ, tôi đã tìm hiểu ra sao mọi người đều gọi bữa ăn là "ăn cơm". Hóa ra Cơm là tên một loại đồ ăn cổ xưa, tôi đã nhìn thấy trong phòng Kí Ức)

*

* *

Nhà Lớn là tên ngôi nhà quan trọng nhất của hòn đảo này, cũng chính là tên đặt cho hòn đảo.

"Đảo Nhà Lớn"

Căn nhà thực sự lớn như tên gọi của nó.

Cao đến gấp ba những căn nhà bình thường (khoảng tám Thước* ), và rộng hơn những căn nhà ấy tới cả chục lần.

Nhà Lớn giống như sự kết hợp của nhiều căn nhà, và những tầng lầu chen chúc.

Một tổ hợp những thứ phức tạp lẫn trong những thứ phức tạp khác.

Người lớn, thường gọi nó là "Pháo đài" (một từ cổ, tôi cũng không hiểu nghĩa lắm)

Bọn trẻ con chúng tôi hiếm khi có cơ hội đặt chân vào Nhà Lớn.

Chỉ một vài lần đến nhận chuyển tin cho ông Chóp Bu, hay hiếm hoi những lần vào nhà Kí Ức để xem những cổ vật từ quá khứ.

Hôm nay, tôi được đường đường chính chính bước chân vào đây, thật khó tả.

"Có khát không" Bố hỏi

"Có một chút ạ"

Bố kéo từ vách tường ra một ống gỗ nhỏ, loại cây rỗng ruột, rồi tháo chiếc nút ở đầu ống ra. Nước từ từ chảy xuống. Tôi ghé miệng vào uống một hơi dài, rồi bố nút ống lại, ấn trở về chỗ cũ.

Nước vẫn là một thứ khan hiếm. Chúng tôi đều trữ nước mưa, và nếu có cơ hội thì tách chiết nước từ những loại cây mọng kì diệu lấy từ Rặng Cây Trôi.

"Bước vào đi" Bố đẩy tôi tiến sâu vào trong hành lang của Nhà Lớn, con đường mà trước đây tôi chưa hề được đặt chân vào.

Trên tường là những thứ đồ lạ lùng màu trắng sáng pha lẫn đen, cứ cách một Thước lại có một thứ như vậy.


Tôi mải ngắm nhìn đến mức, trước mặt mình đã là một cánh cửa mà không hay. 

Bố nhấc bổng tôi lên trong sự ngỡ ngàng, rồi nhấn mình tôi sát vào mặt gỗ. Cánh cửa tự hé mình thành một khe hở đủ cho tôi chui lọt, và ngã xuống lớp đệm lá dày đặt ngay bên dưới. Bố tôi cũng trượt qua và nhảy xuống bên cạnh tôi.

Căn phòng kì lạ, cuốn hút tôi trong chỉ tích tắc.

Toàn bộ mái hình tròn, có đến mấy chục cửa sổ nhỏ chạy xung quanh, hàng ánh sáng qua đó rọi xuống, đan chồng lên nhau những mảng sáng tối.

Phía đối diện với tôi là  ba con đường khác, không có cửa, lối vào tối hù.

Những bục cao, những cái bàn dài, và những hòm đựng lỉnh kỉnh bày trí thành một hình xoắn ốc vây quanh căn phòng.

Căn phòng kì lạ nhất tôi từng được thấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro