Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chàm


Chàm - HÒn Đảo Mới

Tôi đã ba lần ra khơi cùng Cá Kình.

Nhiệm vụ chủ yếu là đi dọ thám vòng quanh những khu vực trọng yếu, vận chuyển đồ từ Rặng Cây trở về đảo.

Có một lần, thuyền chúng tôi gặp một con thuyền lạ.

Nó là thuyền từ hòn đảo kế bên, hòn đảo mà tôi đã nhìn thấy trên bản đồ, xa xa về phía bên kia của Rặng Cây.

Vài người từ trên thuyền của họ sang thuyền chúng tôi, chào hỏi. Một số người trên thuyền biết họ, và có vẻ là đã gặp nhau vài lần.

TÔi thì chỉ biết nép sau cột buồm. Họ trông có vẻ giống chúng tôi.

Đúng, họ cũng là những người giống như chúng tôi.

Nếu có điều gì thay đổi rõ rệt trong cuộc sống của tôi, thì có lẽ là, suy nghĩ.

Tôi cảm thấy mình nghĩ khác đi so với trước đây.

Tôi không còn bận tâm đến những lời thách thức của bọn trẻ nữa, và chúng nó cũng không còn dám đưa ra những trò thách thức tai quái, kể từ khi tôi vào Cá Kình.

Tôi lo lắng nhiều hơn. Tôi phải chuẩn bị cho những lần ra khơi, mà kéo dài từ ba đến bảy ngày. Tôi học cách điều khiển thuyền, kéo dây, buộc dây, xử lý cánh buồm. Cách buồm đón gió xuôi, gió ngược.

Tôi chưa được thực sự làm chủ mọi việc, nhưng có lẽ mọi thứ đã rất khác so với việc câu mực quanh Đảo.

"Con đã lớn rồi..."

Tôi nhớ lại câu mẹ nói.

Đúng thế, có lẽ, tôi đã lớn thật rồi.

Hôm nay là lần thứ tư ra khơi.

Mọi thứ có vẻ ổn, gió thuận, không khiến con thuyền phải xoay chéo quá nhiều.

Biển tĩnh lặng, chỉ có những đợt sóng bằng. Tĩnh lặng hơn mọi ngày.

Tôi có chút băn khoăn.

Tôi lại nhớ về ba năm trước, khi cơn bão đến.

Biển cũng tĩnh lặng y như thế này.

Biển im lặng đến cùng cực, rồi quay qua gào rú điên cuồng.

Trận bão ấy đã làm hỏng mấy chục ngôi nhà trên đảo, và cũng làm tôi mất đi một người bác.

Vì thế, sự im lặng của biển luôn là một nỗi sợ vô hình, với tôi.

"Có gì đó không ổn, ở Biển" - Cóc Tía cúi xuống khỏi mạn thuyền

"Tao cũng nghĩ vậy"

"Sẽ không có bão đâu, theo kinh nghiệm của tao là như thế..."

"Tao cũng không muốn bão chút nào đâu"

"Nhưng..."

"Nhưng sao?"

Cóc Tía lại nhìn xuống. Giọng nó bỗng trở nên khản đặc

"Tao thấy sắp có một thứ kinh khủng hơn cơn bão nhiều..."

Tôi ngây ra nhìn nó, lúc lâu. Rồi lại nhìn xuống biển.

Nó đã đúng.

Một ngày sau, biển bắt đầu rung động.

Những cơn sóng bất ổn liên tục hình thành, nửa ngày sau đó, bắt đầu có những tiếng rung động từ phía Nam Rặng Cây Lớn.

Thứ dự cảm bất an hiện lên, rõ rệt đến sờ thấy được.

Chú Lâm dùng ống nhòm, thứ có tuổi đời còn lớn hơn cả hòn đảo, chăm chú quan sát vùng biển xa.

"Biển..."

"Có chuyện gì vậy"

"Biển, biển đang hóa đỏ..." - chú bỏ ống nhòm xuống, mặt hơi biến sắc.

"Đỏ, là do tảo thì sao..."

"Không, nó khác. Chúng ta đã quá rõ về Tảo Đỏ rồi. Biển đang sôi lên, với một màu đỏ thẫm. Một thứ gì đó rất chết chóc"

Mọi người trở nên xôn xao, trừ chú Lâm. Chú suy nghĩ một lúc, rồi lại lấy ống nhòm quan sát. Sau cùng, chú ra lệnh

"Quay buồm, trở về. Chúng ta phải trở về Đảo trong thời gian ngắn nhất, hay ít nhất tránh xa tối đa vùng biển đó ra."

Mọi người lại xôn xao.

"Nó quá xa chúng ta mà, hãy quan sát thêm nữa"

"Tôi không nghĩ nó nguy hiểm đến vậy, thử tiến tới xem sao"

"Vùng biển đang trở nên rất kì lạ, có lẽ chúng ta nên về..."

Cuối cùng, mọi người vẫn phải nghe lời chú Lâm.

Và tôi biết rằng, lúc ấy chú đã đưa ra một quyết định đúng đắn.

Sau hơn một ngày từ khi chúng tôi quay đầu, còn cách hòn đảo chưa đến một ngày nữa, nó đến.

Biển hoàn toàn im lặng, trong một vài tiếng. Và nó đến.

Mặt biển phía nam nhô lên thành một mỏm, có thể nhìn qua ống nhòm.

Rồi bắt đầu vỡ òa, cơn sóng dâng lên, vào ào ra như một giọt nước tràn ly.

"Sóng thần"

Chỉ một câu nói làm mọi người đều hiểu tình hình.

Sóng thần, thứ có thể đánh lật một lúc hàng chục con tàu. Còn ghê gớm hơn một cơn bão.

Tuy nhiên, với độ lớn ấy, khi nó tới vị trí chúng tôi, vẫn có thể cầm cự bằng kĩ năng, và một ít may mắn.

Không lâu sau, cơn sóng đến. Nó cuốn toàn bộ nước trước mặt như một cãi hũ rỗng, và cơn sóng trùm lên trên mình con thuyền.

Nước dội vào mạn thuyền, sóng khuấy nghiêng nó xuống, nước kéo trôi làm căng lên cánh buồm đã hạ.

Mọi người dùng hết sức của mình để giữ con thuyền còn sống.

...

Mọi thứ cuối cùng cũng ngưng lại.

Ai nấy kiệt sức, nằm xuống mạn thuyền.

Một cánh buồm chưa kịp buộc dây trôi mất, hai bên mạn thuyền bị vỡ.

Không ai mất mạng, đó là điều tuyệt vời nhất.

"Xong rồi, chúng ta thắng rồi"

Không, tôi đã nhầm.

Nó chỉ là một màn khởi đầu cho những rắc rối mà chúng tôi sắp gặp.

Đúng, là chúng tôi, cả hòn Đảo Nhà Lớn.

Từ phía Nam, bắt đầu dội đến những tiếng rền như tiếng sấm, rồi những tiếng nổ kéo dài.

Khói bắt đầu hiện lên từ mặt biển, một cột khói đen, cuộn tròn lại như một con Sứa khổng lồ giữa không trung.

Ai nấy nhìn nhau, sờ sững.

Tôi và Cóc Tía đều không biết nó là gì, mọi người cũng thế.

Chú Lâm quyết định mọi người vẫn sẽ trở về Đảo.

...

"Núi lửa?..."

"Đúng thế, là núi lửa" - ông chóp Bu húng hắng. "Mọi ghi chép trước đây đều cho thấy thế, tất cả những sách vở mà ta còn lưu giữ lại được"

Ông đi vòng quanh, rồi lại lấy ống nhòm nhìn về phía Nam.

"Núi lửa phun ra từ đáy biển, làm trào thứ dung nham nóng lên, và khói sẽ trào ra..."

"Thì sao.."

"Có thể, chúng ta sẽ có, một hòn đảo"

...

Tôi rời khỏi chỗ nghe lén. Núi lửa, một hòn đảo mới.

Một hòn đảo khác chui lên từ dưới đáy biển.

Một hòn đảo lửa sao ?

Mọi thứ như một phép màu.

Tôi rút bức ảnh từ trong người ra, ngắm nghía cô gái trong ấy đến lúc lâu.

"ĐÚng vậy, mọi thứ thật là kì diệu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro