Chap 1 : ĐỊNH MỆNH
Mỗi lần ngồi lặng yên trong bóng đêm, bao nhiêu kỷ niệm, hình ảnh của hai đứa lại ùa về trong đầu của Tử Hàn. Nước mắt anh lại rơi trong thầm lặng, bao nhiêu dằn vặt hối tiếc. Chỉ vì quá yêu, chỉ vì sợ mất đi người. Mà Tử Hàn đã gây ra bao điều ngốc nghếch, để rồi bây giờ khi cô đơn dày xé con tim anh biết mình sai thì mọi chuyện dường như đã tan vỡ.
Quay trở lại thời gian của một năm trước, Tử Hàn là một chàng trai sống vô tư trong đầu không hề vướng bận chuyện tình yêu. Đối với Tử Hàn đi làm xong, Tử Hàn cảm thấy hạnh phúc nhất là được ăn và ngủ. Sáng thức dậy là được ăn, sau đó là một ly cafe ở một quán cafe sân vườn. Anh ta có sở thích là cafe một mình thưởng thức từng ngụm cafe đắng, nghe một bài hát không lời. thả hồn vào trong những khoảng trời vô định.
Bước chân vào quán cafe Mộc, chủ quán hiểu ý liền mang cho Tử Hàn cafe đá không đường. Chủ quán vẫn hỏi câu quen thuộc.
-Em lại cafe một mình ah, không rủ bạn bè đi chung tám chuyện cho vui. Cafe mà một mình thì chán chết.
-Cafe một mình có cái thú riêng của nó đó anh. Tử Hàn trả lời với nụ cười đầy ẩn ý.
Thật ra cafe một mình thì có thú vị gì đâu. Nhưng Tử Hàn không có bạn bè, nói đúng hơn là một người bạn để mình có thể tâm sự. Với tính cách nội tâm, sống khép kín. Dường như trái tim Tử Hàn bị bao bọc bởi một tảng băng vô hình nào đó chẳng khác nào cái tên của cậu ta vậy. Dù bên ngoài lúc nào cũng tươi cười, hòa nhã với bạn bè và đồng nghiệp nhưng chẳng ai hiểu rằng Tử Hàn là người cô đơn trong chính trái tim của cậu ta.
Không ít lần Ngọc Như_chị làm chung bộ phận với Tử Hàn trêu ghẹo: " Sao không yêu ai đi, từng tuổi này mà vẫn thui thủi là sao trời?" "Chị thấy nhiều đứa con gái trong quán cứ khen em đẹp trai, em thích bé nào chị làm mai cho". Tử Hàn chỉ cười trừ.
Đối với Tử Hàn bây giờ tình yêu là cái gì đó không tồn tại. Chỉ ăn và ngủ là làm anh ta say đắm mà thôi kkk. Hay gì lý do gì mà luôn lãng tránh sự tán tỉnh của những cô gái.
Tiếng nhạc DJ sập sình làm Tử Hàn đau đầu, dù làm trong bar nhưng vô cùng ghét những âm thanh chói taI đó. Chỉ có âm điệu bolero là làm chàng ta say đắm ( phận là con gái chưa một lần yêu ai...). Mỗi lần ngân nga câu hát chàng ta luôn cười tủm tỉm một mình.
Tử Hàn luôn nghĩ sẽ sống cuộc sống một mình cho đến già, tìm vui bên những dĩa thức ăn hay những dĩa trái cây đầy bắt mắt do chính tay mình tạo ra. Tình yêu là thứ chưa bao giờ làm Tử Hàn bận tâm. Cho đến một ngày kia, một ngày mà tảng băng trong trái tim chàng cũng phải tan chảy. Ngày của định mệnh, ngày mà Thiên Kỳ xuất hiện, chiếm lấy trái tim và con người của Tử Hàn.
Yêu thương, nhung nhớ, hờn ghen, giận dỗi.
Nụ cười, nước mắt.
Hạnh phúc, đau khổ.
ĐỀU BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro