Chương 2
Cậu không sao chứ
Người con trai đi trên xe đạp quay sang hỏi cậu
Hắn đưa tay về phía cậu như muốn đỡ cậu dậy
Tôi không sao, tôi có thể tự đứng dậy không cần cậu giúp
Vừa dứt câu tôi thấy haens ngồi bệt xuống nhặt túi hồ sơ và một số giấy tờ rơi vung vãi dưới đất
Tiểu lạc
Sao cậu biết tên tôi
Ngốc thật, đây này
Vừa nói hắn vừa đưa tay chỉ ngay trên túi hồ sơ
Không phải ở đây ghi rõ rồi sao
Đi thôi
Đi đâu bỏ tôi ra, bỏ tay tôi ra
Cậu chảy mau rồi là do tôi tôi sẽ băng bó cho cậu. Không phải do tôi cậu cũng không bị thương
Nghe hắn nói vậy tôi mới có cảm giác rang gát ở đầu gối
Câu bỏ tay tôi ra đi tôi có thể tự đi
Vậy để tui sách đồ tiếp cậu
Vừa hết câu hắn cầm lấy vali to tướng nằm trên đất
Thấy hắn sách như vậy tôi thấy hổ thẹn
Vali to tướng như thế mà hắn không cần dùng quá nhiều sức để mang nó, mà tôi lê thê lôi nó từng bức nặng nhọc.
Hắn đi trước tôi đi sau chẳng khác nào ( không nói đâu, nói ra chắc tự hạ nhịc mình quá kkk )
Đi được một lúc tôi mới nhớ ra một thứ quan trọng mà tôi phải nói với hắn ngay lúc này
Này anh kia
Hắn quay lại nhìn tôi , cười nhẹ
Tôi tên là hạ cương
Ha ha ha ha
Tên cậu là gì cương
Là gì
Nghe tên hắn mà tôi có một tràng cười hả hê
Mọi ảm đạm mệt mỏi cả ngày hôm nay tan biến
Hắn hét lớn cắt ngang tràng cười hả hê của tôi
HẠ CƯƠNG NGHE RÕ CHƯA
Mặt hắn tối sầm lại thật đáng sợ
Tôi im lặng đi theo hắn mà quên mất điều tôi muốn nói
Đi được một quãng khá xa theo hành lang , đột ngột hắn dừng lại
Bộp bộp
Nguyên cả bản mặt tôi, đập thẳng vào lưng hắn
Sao cậu dừng lại mà không nói với tôi
Tới rồi, hắn bỏ qua câu oán trách của tôi mà nói thẳng vào vấn đề
Hắn mang bỏ hành lí tôi vào một góc phòng rồi kêu tôi ngồi trên ghế đợi
Cậu ngồi đây đợi tôi tôi đi lấy ít thuốc rồi quay lại.
Hắn vừa bước ra khỏi phòng bầu không khí bỗng bừng sáng hẳn ra, không u ám ảm đạm như lúc nảy
Nhìn sơ căn phòng một lượt, khá sang trọng cổ điển có tận 3 chiếc gường nhỏ mỗi gường đều có màn che
Có thể đoán đây có thể là phòng y tế
Tôi từng bước từng bước đi đến bên chiếc gường gần cửa sổ ,
A thật thoải mái
Cả ngày rồi mệt chết mất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro