Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Thật ra cô ấy là người thế nào?


Thắng không biết mình làm sao lại lo cho cô gái này đến vậy, anh phóng xe như bay trở về nhà, cứ sợ cô xảy ra chuyện, có điều sao không đến bệnh viện mà về nhà thì chính anh cũng không lí giải được.

Bế Nhi lên thẳng phòng mình trước ánh mắt ngỡ ngàng của mấy cô giúp việc trong nhà. Cũng phải thôi, tuy anh quen bạn gái cũng nhiều nhưng có mấy khi đưa về nhà đâu, toàn tự mò đến, mà anh cũng chặn ngay ở dưới, làm gì có chuyện cho lên phòng.

Mặc kệ toàn thân Nhi đang ướt sũng, Thắng đặt cô lên chiếc giường trải ga trắng tinh của mình. Lúng túng một lúc, phải nhanh chóng thay đồ cho cô ấy nếu không sẽ bị cảm lạnh, nhưng mà anh là con trai...

Chợt nhớ ra là còn mấy cô giúp việc, tự gõ vào đầu mình vì sự ngớ ngẩn, Thắng ra ngoài cố giữ vẻ điềm đạm mà nhờ vả, chẳng biết sao mà cứ có chuyện liên quan tới Nhi anh lại không điều khiển được cảm xúc của mình.

Mấy cô người làm nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi lui ra, Thắng vào phòng nhìn ngắm gương mặt ngủ say của Nhi. Lúc cô ngủ, trông thật hiền và thánh thiện, hệt như lúc anh bắt gặp ở nhà trẻ. Trong đầu Thắng chợt lóe lên suy nghĩ, phải chăng đây mới đúng là con người thật của cô.

Mãi ngắm nhìn Nhi mà Thắng không biết thời gian đang dần trôi qua, mới đó mà trời đã sụp tối, anh bật cười vì phản ứng của bản thân, không lẽ anh đã động lòng với cô gái kì lạ này rồi sao?

- Mẹ, mẹ ơi! Đừng đi mà, đừng bỏ con mà! Con lạnh lắm, mẹ ơi!

Tiếng nói tuy rất nhỏ của Nhi làm Thắng thoát khỏi suy nghĩ, anh giật mình nhìn những giọt lệ trong suốt như những viên pha lê đang lẳng lặng thấm ướt đôi hàng mi khép chặt kia. Ngỡ ngàng mất một lúc, nhìn cô khóc Thắng có cảm giác như thiên thần đang rơi lệ vậy. Thì ra là cô ấy đã mất mẹ, trong lòng anh bỗng dâng trào lên xúc cảm muốn bảo vệ cô gái này. Đưa tay lên vuốt nhẹ vào má cô định vỗ về, lúc này Thắng mới phát hiện Nhi đang sốt, vội vã đặt tay lên trán cô, nóng quá, sốt cao như vậy mà nãy giờ anh không nhận ra.

Âm thầm tự trách bản thân, Thắng sốt sắn mở tủ tìm nhiệt kế để đo cho cô.

"39*, không phải chứ!"

Thắng lầm bầm, nhíu mày loay hoay lấy khăn ướt chườm cho cô rồi gọi bác sĩ, kiến thức cơ bản anh hiểu, để một người sốt cao lâu quá hoàn toàn không tốt chút nào.

Bác sĩ nói Nhi bị ngấm nước mưa lại thêm stress nặng nên mới sốt. Ông tiêm thuốc hạ sốt cho cô, kê đơn, dặn dò Thắng vài câu rồi mới rời đi.

Thắng thức cả đêm chăm sóc cho Nhi. Liên tục xả khăn đắp trán cho cô, Nhi khó chịu nên dù mê man cô cũng không ngủ yên, chốc chốc lại rên khẽ, trán nhăn lại. Nhìn cô như vậy Thắng cảm thấy trong lòng mình cũng khẩn trương như có kiến bò, lẽ nào anh đã thích cô gái này mất rồi?!

Thắng ngồi với Nhi một lúc thì mệt quá ngủ gục luôn bên cạnh, từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ quan tâm ai đến mức này ngoại trừ ba mẹ mình.

Giữa khuya Nhi có hơi tỉnh một chút, nhìn thấy Thắng đang ngồi bên giường, nhưng mọi thứ đều rất mơ hồ. Cô muốn ngồi dậy nhưng hoàn toàn không có sức, vài giây sau lại chìm vào giấc ngủ mê mệt.

***
Tiếng chim hót ríu rít làm Nhi khẽ tỉnh giấc, đầu vẫn còn choáng, cô nghĩ mọi chuyện xảy ra đêm qua chỉ là một giấc mơ, nhưng có cái gì đó không đúng?

Đưa mắt nhìn quanh, phát hiện mình đang ở trong một căn phòng hoàn toàn lạ lẫm, Nhi vội vã bật dậy, đầu ong ong lại hành động quá nhanh khiến cô thấy hoa mắt, đưa tay ôm trán, nhắm chặt mắt để bình ổn một lúc. Từ từ mở nhẹ mắt ra, lần này cô cẩn thận hơn, không hấp tấp nữa, chậm rãi bước xuống giường, cô muốn tìm hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đưa mắt nhìn xuống, Nhi bàng hoàng nhận ra mình đang mặc trên mình một bộ đồ của ai đó mà cô chưa từng thấy, vừa lúc đó có tiếng mở cửa.

Thắng mới vừa bước vào phòng chưa kịp thấy gì đã hứng ngay một cái gối vào mặt khiến anh lảo đảo.

- Chuyện gì vậy chứ?_anh nhăn mặt khó chịu.

- Anh đã làm gì tôi rồi hả? Sao tôi lại ở đây? Và đồ của tôi đâu?

Nhi bừng bừng sát khí. Tất nhiên rồi, thử hỏi một đứa con gái tỉnh lại trong một hoàn cảnh lạ lẫm, quần áo bị thay khác lại xuất hiện một thằng con trai thì nó sẽ phản ứng như thế nào? Nhìn thái độ của cô, ban đầu Thắng còn bực nhưng rồi anh lại bật cười.

- À, ra vậy?!

- Cười cái gì? Cẩn thận tôi kiện anh đấy!_Nhi lườm.

- Khoan phát hỏa đã! Hôm qua tôi thấy cô ngất ở nghĩa trang nên tốt bụng đưa về! Còn quần áo của cô là do người giúp việc nhà tôi thay, không cần phải lo!_Thắng tủm tỉm, nếu không phải biết tính Nhi nói là làm anh đã không nhịn được mà trêu cô một chút.

- Ra vậy! Dù sao cũng cảm ơn anh! Giờ tôi phải về!_Nhi thở phào.

- Không được, cô yếu như thế, vẫn chưa hết sốt mà!_Thắng ngăn cản, nói xong anh cũng giật mình vì sự quan tâm thái quá của mình.

- Tôi tự biết lo cho mình, không cần phiền anh!_Nhi lạnh lùng, nét mặt của cô như muốn đóng băng mọi thứ.

- Thôi vậy, để tôi đưa cô về! Khu này khó bắt taxi lắm!

Từ lúc đó cho đến khi về đến nhà, Nhi không nói thêm lời nào nữa, cô là vậy, luôn kiệm lời với những người mà cô cảm thấy không cần thiết.

Thắng định chạy qua mở cửa xe cho Nhi theo đúng phép lịch sự nhưng chưa kịp thì cô đã bước xuống, đóng sầm cửa lại không để anh nói lời nào. Thắng chưng hửng nhưng cũng chặc lưỡi lái xe đi. Thôi đi, dù gì cô ta cũng đâu là gì của mình đâu, giúp đỡ như vậy là quá đủ rồi.

Nói là nói vậy nhưng Thắng lại không làm chủ được suy nghĩ của mình cứ miên man về cô gái đó. Lạ thật! Với bản tính tò mò, Thắng bắt đầu cảm thấy thích thú, muốn tìm hiểu thêm về Nhi. Khóe môi không tự giác mỉm cười, anh lại vừa tìm ra mục tiêu mới của đời mình rồi!

%C3%A��8'ג�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: