Chương 8: Lại gặp nữa rồi! Duyện phận chăng?
Bẵng đi một thời gian, khi hình bóng Nhi dần phai nhạt trong tâm trí Thắng thì anh lại có một cuộc hẹn bàn việc kí kết hợp đồng kế tiếp với Mai thị, vốn dĩ việc này có thể giao cho cấp dưới nhưng tự nhiên anh lại muốn đi, muốn gặp người con gái mà anh đã từng nói là sẽ không bao giờ thích.
Hôm nay tâm trạng Nhi cực kì không tốt, gặp ai cũng quát mắng, không khí cả công ty căng thẳng đáng sợ. Càng gần văn phòng của Nhi, nhiệt độ càng hạ thấp khiến người ta không rét mà run. Một anh nhân viên vừa lủi thủi đi ra khỏi văn phòng Tổng giám đốc, bản kế hoạch anh ta dày công cực khổ làm vừa bị Nhi quẳng ngay vào mặt không thương tiếc ngay khi chỉ vừa xem qua vài trang đầu. Đám người còn lại đang đứng ngoài cửa phòng thì đùn đẩy nhau, xem ai sẽ là vật hy sinh tiếp theo, thì vừa lúc đó cửa phòng Tổng giám đốc bật mở, ai nấy đều giật mình. Nhi bước ra với gương mặt lạnh như băng, có cảm tưởng như ai đứng gần sẽ lập tức hóa đá. Mãi đến khi Nhi đi ra khỏi rồi mọi người mới như choàng tỉnh, thư kí sực nhớ vội gọi với theo
- Tổng giám đốc, còn cuộc hẹn chiều nay với Ông thị thì sao ạ?
Nhưng không kịp, Nhi đã khuất bóng, thư kí đành thở dài, với tâm trạng Tổng giám đốc thế này sao mà bàn công việc được, nhưng cô cũng không dám tự ý hủy bỏ cuộc hẹn khi không có lệnh, đành chờ vậy, hy vọng buổi chiều sẽ tốt hơn.
Nhi lái xe chạy thẳng ra ngoại ô, cứ mỗi lần đến ngày này trong năm, những kí ức đau thương của quá khứ lại ùa về một cách mạnh mẽ nhất. Ngày 23/7 cách đây ba năm cô đã bị đẩy rơi xuống vực thẳm, và cứ như thế đến hẹn lại lên cô luôn quay cuồng trong quá khứ mỗi khi thời gian lại điểm. Bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, Nhi làm việc đến tận 2h sáng mới chợp mắt thì 3h30, cơn ác mộng đã làm cô bừng tỉnh, rồi thức trắng cho đến sáng. Chẳng trách sao sáng nay cô giận dữ với bất cứ ai đến gần như vậy, cô biết cô hơi quá đáng nên đã vội vã rời công ty, cô không muốn thêm người vô tội nào phải hứng chịu cơn cuồng phong của mình nữa.
Chiếc xe màu xám bạc sang trọng dừng ngay ở cổng khu nghĩa trang cao cấp, người con gái vừa bước xuống ôm trên tay một bó huệ trắng, cặp kính đen to bản che gần hết gương mặt nhưng người ta vẫn cảm nhận được khí chất cao quý, lạnh lùng toát ra từ con người cô. Khẽ gật đầu chào người gác cổng, Nhi lặng lẽ bước vào, quá quen thuộc với khung cảnh nơi đây, Nhi đi thẳng một mạch đến ngôi mộ màu trắng nằm trên tầng cao nhất.
Trời hôm nay nắng gắt lại là giữa trưa, mặt trời rọi thẳng trên đỉnh đầu, ai đến viếng mộ đều nhanh chóng khấn vái rồi rời đi, chỉ có Nhi, cô đã đứng yên trước ngôi mộ đó hàng giờ rồi. Tấm ảnh người phụ nữ trên bia đá vẫn luôn mỉm cười hiền từ, Nhi khẽ đặt bó hoa xuống rồi nhẹ nhàng thu dọn cỏ dại xung quanh, tỉ mẩn quét tước, vừa làm vừa mỉm cười, nhưng đằng sau cặp kính đen kia là đôi mắt buồn sâu thẳm mà bất cứ ai nhìn vào cũng cảm thấy đau lòng. Dọn dẹp xong cũng đã xế chiều, khu nghĩa trang này có người quét dọn hàng tuần, nhưng khi rảnh rỗi, Nhi vẫn thường đến tự tay mình làm, cô xem đó như là việc báo hiếu duy nhất mà cô có thể làm với mẹ lúc này. Ngồi gục xuống bên cạnh bia đá, Nhi đưa tay khẽ vuốt nhẹ tấm di ảnh, lúc này cô mới gỡ kính ra và để mặc dòng nước mắt kiềm nén nãy giờ tự do tuôn chảy.
- Mẹ, con gái mệt mỏi quá! Mẹ nói con biết lúc này con phải làm gì mới tốt đây? Con luôn mơ mình được bé lại, mỗi khi buồn có thể tìm đến vòng tay của mẹ, nhưng giờ mẹ ở đâu, con gái nhớ mẹ lắm!
Nhi nghẹn ngào, chỉ có khi ở bên mẹ cô mới trở về làm con người thực của mình, một cô gái với tâm hồn mỏng manh yếu đuối chứ không hề mạnh mẽ như cái vỏ bọc mà cô cố tạo ra bên ngoài.
- Mẹ ơi, bé Nhi dạo này không ngoan rồi, không nghe lời của mẹ! Mẹ dặn con phải luôn mỉm cười với mọi người, nhưng con không làm được mẹ ơi! Con sợ họ sẽ xem con như kẻ ngốc, giống như Alice và Marry vậy!
- Những kẻ muốn thôn tính công ty ta ngày càng nhiều mẹ ạ, họ khinh con trẻ tuổi, nên luôn rình rập, chỉ cần con sơ hở một chút là nhào tới đạp đổ ngay! Con vẫn cố gắng chống đỡ nhưng mẹ ơi con sắp không chịu nổi rồi! Công ty này là mồ hôi công sức của ba mẹ, con không muốn nó gặp chuyện, con không muốn làm ba mẹ thất vọng về con!
- Nhi mạnh mẽ lắm, mẹ yên tâm nha, nhưng hôm nay mẹ cho con khóc một chút thôi! Cho con ôm mẹ một lát được không...
Nhi cứ thế ngồi tâm sự hàng giờ, nước mắt chưa bao giờ ngừng rơi trên gương mặt xinh xắn. Trời đổ cơn mưa phùn như đồng cảm với nỗi đau trong lòng cô gái nhỏ, những giọt mưa rơi nhẹ như bàn tay của mẹ khẽ vỗ về đứa con gái yêu thương. Xa xa đằng kia có một người đang đứng lặng lẽ nhìn. Anh không tin vào mắt mình, người con gái từng hét ra lửa mà anh biết giờ đây trông cô độc đến đáng thương. Mọi nỗi bực tức trong lòng anh đều tan biến hết, lúc nãy bị cô gái đó cho leo cây ngồi chờ hàng giờ đồng hồ ở phòng làm việc mà không liên lạc được, anh đã điên tiết đến muốn hủy hợp đồng. Không ngờ lại bắt gặp cô ở đây, hôm nay là ngày giỗ một người bạn của mẹ anh, bà đang ở nước ngoài nên nhờ anh đến viếng. Trên đường quay về thì tình cờ trông thấy bóng dáng quen thuộc, vai áo đã ướt đẫm cơn mưa, trông cô lúc này thật bé nhỏ, anh muốn chạy đến ôm ngay bờ vai ấy mà an ủi. Dợm bước đi, định đưa cho Nhi cây dù của mình thì chợt...
Nhi vịn vào ngôi mộ định đứng lên ra về vì cô vừa nhớ ra hôm nay mình có một cuộc hẹn quan trọng, nhưng khung cảnh trước mặt cứ mờ nhòe đi, không biết vì nước mưa hay nước mắt. Cơn đau đầu âm ỉ từ đêm qua bỗng dưng bùng phát khiến cô nhíu chặt mày, tựa vào bia đá cố đứng vững nhưng mọi thứ trước mắt cứ xoay tròn thành những vòng xoáy không rõ màu sắc... Mọi thứ tối sầm lại, cô ngất đi.
Thấy Nhi bỗng dưng ôm đầu rồi ngã xuống, Thắng phóng như bay lại. Quẳng luôn cây dù, đỡ Nhi lên, gương mặt cô tái nhợt, đôi mắt sưng đỏ, vài giọt nước mắt còn vương trên đôi làn mi cong vút.
- Mai Đông Nhi, cô làm sao vậy? Tỉnh dậy đi!
Thấy Nhi không có phản ứng, Thắng vội bế cô lên đưa ra xe về nhà mình.
%8B+b%E87S
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro