Chương 50: Vợ ghen!
Tuy Thắng rất quyết tâm nhưng không phải anh muốn về sớm là về sớm được. Công việc cứ cuốn anh đi, nhất là công tác xã giao, cha anh già rồi, mấy chuyện này cũng là nên lui về sau mà người thừa kế tương lai như anh đương nhiên là phải đứng ra tiếp nhận. Đó là chưa kể, mấy cô tiếp viên rẻ tiền thường lợi dụng lúc anh say rượu mà thừa cơ làm trò. Đây vốn là chuyện không tránh khỏi, ra ngoài làm ăn, dẫn nhau đến mấy chỗ vui vẻ là bình thường, nhưng Thắng không vậy. Mặc cho mấy tên đối tác nịnh bợ hết lần này đến lần khác giới thiệu cho anh mấy cô em xinh tươi nhưng Thắng nhất mực từ chối. Tuy vậy bọn họ không phải là không thừa lúc anh say đến không biết gì mà nhân cơ hội càn rỡ làm bậy. Vị giám đốc trẻ, tiền tài, danh vị có đủ lại còn có sức hút động lòng người thế này đâu dễ gì bỏ qua. Lần nào Thắng cũng là tâm điểm cho các cô em vây quanh, dù anh chẳng mấy cam tâm tình nguyện. Sẽ chẳng có gì to tát xảy ra nếu mọi chuyện không đến tai Nhi.
Nhi tuy không thường đến công ty nhưng cũng không hoàn toàn phó mặc, vài chuyện cô vẫn đích thân làm. Nhất là khi lần này đơn vị hợp tác lại là công ty của Thắng. Hai công ty vốn dĩ đã là người một nhà, việc bàn bạc cũng chẳng phức tạp đến nỗi tổng giám đốc cô phải ra mặt nhưng Nhi lại muốn đi, cô muốn gây bất ngờ cho anh, hơn nữa cũng nhân cơ hội mà ở bên chồng một chút, coi như một công đôi chuyện.
Mấy nhân viên ở công ty Thắng đang hào hứng bàn chuyện phiếm cho không khí làm việc đỡ nhàm chán, chủ đề lần này là vẻ quyến rũ của giám đốc Thắng. Mấy anh nhân viên có dịp đi cùng Thắng ra sức tâng bốc sức hút của anh, đôi khi còn hứng chí thêm thắt đôi ba câu cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Có điều họ không ngờ tới mấy câu nói vô thưởng vô phạt ấy lại rơi vào tai phu nhân giám đốc khiến tâm tình cô sa sút không ít. Vốn dĩ ở công ty này ai mà chẳng biết Nhi là ai nên cũng chẳng cần thông báo sự có mặt của cô lên trên, hơn nữa Nhi còn chủ động muốn gây ngạc nhiên cho giám đốc của họ nên căn bản ngoài tiếp tân ở dưới chẳng ai biết Nhi đã đến thế là cứ vô tư mà nói.
Người ta nói phụ nữ có thai nhạy cảm hơn bình thường rất nhiều, quả đúng như thế, khi những lời nói kia lọt vào tai, dù có tin tưởng chồng đến 300% đi nữa thì Nhi cũng không tránh khỏi tủi thân. Nghĩ đến mình mang thai cực khổ, lại vất vả chăm con rồi đêm nào cũng nằm cô đơn một mình chờ chồng trong khi anh vui vẻ bên ngoài với bao nhiêu phụ nữ vây quanh, tâm trạng Nhi ngay lập tức bị đẩy xuống đáy vực. Lập tức xoay người rời đi, cô không muốn ai thấy vẻ thất thố của mình lúc này.
Mấy cô tiếp tân thấy Nhi vừa đến đã vội vã bỏ về thì lấy làm lạ, chạy theo hỏi nhưng cô chỉ quay lại cười gượng bảo công ty có việc gấp nên không tiện ở lâu. Nhìn dáng vẻ khác thường của Nhi nhanh chóng bước đi khiến mấy cô nhân viên cũng khó hiểu nhưng rồi cũng mặc kệ quay lại với công tác của mình. Chuyện nhà người ta, mình quản làm gì cơ chứ!
Nhi ra khỏi công ty của Thắng thì báo tài xế chở thẳng về nhà, cô không có tâm trạng làm việc lúc này, hơn nữa cảm xúc kích động làm bản thân cô cũng thấy khó chịu, lại buồn nôn và chóng mặt. Ráng nhịn không khóc trước mặt người khác khiến ngực có cảm giác căng tức đến không thở nổi.
Về đến nhà, Nhi không nói không rằng mà đi thẳng lên phòng, dặn dò người giúp việc không làm phiền. Vào đến căn phòng thân thuộc của hai vợ chồng Nhi mới để cho nước mắt ào ạt chảy ra như vỡ đê. Cô nằm trên giường ôm chặt chiếc gối mang đầy hương vì của anh mà lẳng lặng khóc. Cô thực sự rất nhớ anh, gần như cả tháng nay thời gian hai người ở bên nhau rất ít. Anh về thì cô đã ngủ, sáng sớm mở mắt nhiều khi anh đã đi mất rồi. Chỉ đôi khi giật mình giữa đêm mới cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ lồng ngực vững chãi mà cô đang tựa vào. Nhi biết anh không muốn làm phiền giấc ngủ của cô nên thường nhẹ nhàng rời đi, chẳng qua là vì lo cho sức khỏe của ba mẹ con. Nhi cũng tin Thắng hoàn toàn không làm điều gì có lỗi với cô, nhưng cảm xúc của mình cô lại không điều khiển được. Phụ nữ có thai là như thế, xúc cảm mong manh, dù bình thường họ có lý trí và thấu hiểu sâu sắc đến đâu thì những lúc không có chồng ở bên rất dễ cảm thấy cô đơn, buồn tủi. Nhi cố ép bản thân mình hiểu cho anh, tự trách bản thân quá yếu đuối, suy nghĩ lung tung nhưng điều nảy chỉ làm cô cảm thấy mệt và khó chịu hơn, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Nhi ngủ mê mệt suốt từ xế chiều đến tối, mẹ Thắng đón cháu nội từ trường mẫu giáo về có nghe nói qua nhưng cũng nghĩ cô nghén ngủ nên chỉ tận lực căn dặn người làm chuẩn bị thêm vài thức ăn bổ dưỡng rồi thôi. Bà dặn khi nào Nhi dậy thì bảo cô ăn chứ đừng đánh thức, với phụ nữ mang thai, ăn và ngủ là hai chuyện quan trọng nhất, giờ giấc lộn xộn là điều dễ hiểu. Bà ghé qua phòng thấy cô ngủ ngon nên cũng như bình thường ở lại giúp Nhi săn sóc Thiên Bảo một lát thì ra về. Thằng bé đã ăn tối xong xuôi cũng chẳng còn gì phải lo nữa, ở nhà cũng không thiếu người giúp việc để mắt đến nó, hôm nay bà có việc bận nên không tiện ở lâu.
Thiên Bảo chơi một lúc thì chán, dù mấy cô giúp việc không cho nó vào làm phiền mẹ nhưng thằng bé cũng lén lút trốn đi. Nó nhớ mẹ, mọi hôm nó về mẹ sẽ tươi cười chào đón, ôm nó lên lòng mà hôn, vậy mà bữa nay mẹ cứ ngủ suốt. Bé con còn nhỏ không suy nghĩ chu toàn như người lớn, nhưng lần này đúng thật là phải cảm ơn sự vô tư của nó.
Thiên Bảo rón rén vào phòng của ba mẹ, bò lên giường, chui vào chăn nằm cạnh mẹ. Bàn tay nhỏ nhắn khẽ vỗ nhẹ lên má Nhi, giọng trẻ con nũng nịu.
- Mẹ ơi, dậy chơi với Bảo Bảo đi! Bảo Bảo chơi một mình chán quá!
Thằng bé ngây thơ hết kéo tay Nhi rồi lại chu mỏ hôn lên mặt mẹ nó. Lạ ghê, bình thường nó chỉ cần chạm nhẹ là mẹ sẽ tỉnh mà! Nghĩ là mẹ không thích chơi với nó nên giả vờ ngủ, Thiên Bảo bắt đầu nức nở. Nhưng thút thít hồi lâu mẹ cũng không ôm nó vào lòng dỗ, Thiên Bảo hoảng sợ thật sự. Nó mếu máo, nhìn thấy chiếc điện thoại của mẹ đặt trên bàn thì cầm lấy, nhấn số gọi ba. Ba mẹ đã huấn luyện nó mấy việc đơn giản này để phòng ngừa thằng bé đi lạc. Thiên Bảo còn nhỏ, người quan trọng nhất với nó là ba và mẹ, xảy ra chuyện đương nhiên là tìm đến hai người trước tiên. Nó đâu có nghĩ ra chỉ cần nó ra ngoài kêu mấy người lớn khác trong nhà là được rồi.
Thắng đang lái xe về nhà trong tình trạng đầu óc căng thẳng, lúc nãy cô tiếp tân có tình cờ nói anh chuyện lúc xế chiều Nhi có đến tìm anh nhưng lã là sao anh không gặp cô. Không biết đã xảy ra chuyện gì nên anh tranh thủ về ngay, xếp gọn đống hồ sơ cần giải quyết sang một bên, từ chối khéo mấy cuộc hẹn ngoài giờ. Bỗng dưng có cuộc gọi từ số của Nhi, Thắng nhanh chóng bắt máy.
- Alo, anh nghe!_Thắng mừng rỡ vì anh đang lo cho cô.
- Ba ơi!_không phải giọng của Nhi mà là tiếng Thiên Bảo đang khóc tức tưởi khiến Thắng càng hoảng.
- Bảo Bảo, mẹ đâu?
- Ba ơi, Bảo Bảo gọi hoài mà mẹ không dậy chơi với Bảo Bảo! Mẹ giận Bảo Bảo rồi hả ba?
- Bảo Bảo ngoan, đừng khóc! Bây giờ con ra ngoài gọi mấy cô giúp việc lên xem mẹ, ba về ngay!_Thắng bình tĩnh chỉ dẫn con, nhấn mạnh chân ga, phóng nhanh về nhà, lòng nóng như lửa đốt.
Thắng về đến nhà thì thấy mọi người đang lăng xăng, bận rộn, vội chụp lấy một người, anh nóng nảy.
- Xảy ra chuyện gì? Nhi làm sao?
- Thiếu gia đừng nóng, thiếu phu nhân bị sốt, đã gọi bác sĩ rồi, ông ấy sẽ đến ngay!
Thắng nghe vậy thì phóng ngay lên phòng, Nhi vẫn nằm yên lặng, mặt đỏ lựng vì sốt. Thiên Bảo thấy ba thì nhào vào lòng anh, lại tiếp tục khóc, nãy giờ người giúp việc phải vất vả lắm mới dỗ được nó nín.
- Ba ơi!
- Bảo Bảo ngoan! Ba về rồi!
Thắng ôm con trong lòng, chắc thằng bé sợ lắm, anh vỗ lưng nó an ủi rồi quay qua hỏi mấy người trong phòng.
- Chuyện gì xảy ra? Sao tự dưng Nhi lại phát sốt, vậy mà cả nhà không ai phát hiện ra sao?_Thắng nhăn trán, giọng nói có phần tức giận.
- Dạ, lúc quá trưa, thiếu phu nhân có về, cô ấy bảo mệt rồi lên phòng luôn, bảo bọn em đừng làm phiền nên..._nhìn ánh mắt như có lửa của Thắng khiến mấy cô người làm cũng khiếp sợ, ấp a ấp úng.
- Cả buổi chiều tối cô ấy không xuống ăn cơm mà không ai thấy lạ à?_Thắng vẫn tức tối.
- Dạ, mọi ngày cô ấy cũng ăn ngủ thất thường như vậy, nhiều khi ngủ cả buổi mới tỉnh! Phu nhân bảo chắc cô ấy nghén ngủ, lúc chiều bà cũng có dặn đừng đánh thức nên bọn tôi mới...
Thắng thở dài, chuyện này cũng khó trách ai được, chỉ tại anh lơ là, không kề cận mà chăm sóc vợ. Người ngoài làm sao chuyên tâm bằng, thiếu sót, bất cẩn là chuyện đương nhiên. Thắng lặng lẽ đi đến bên cạnh Nhi ngồi xuống đặt tay lên trán cô. Đúng là nóng dọa người, sao lại sốt cao đến thế? Anh nhẹ nhàng xả khăn ướt đắp lên trán cho cô, Nhi đang có thai đâu thể tùy tiện dùng thuốc hạ sốt, chỉ có thể chờ bác sĩ.
Nhi sốt đến 38*9 nhưng không phải bệnh gì nghiêm trọng, chỉ là đang có thai nên sức đề kháng yếu, dễ cảm cúm vậy thôi. Bác sĩ cũng khuyên nếu có thể thì tận lực không nên dùng thuốc trị cảm, vì rất có hại đến đứa bé trong bụng, rốt cuộc cũng chỉ có thể áp dụng mấy cách làm cổ điển.
Dỗ Thiên Bảo về phòng ngủ rồi, Thắng thức cả đêm lo cho Nhi. Dùng khăn ướt lau người để hạ nhiệt cho cô, anh làm đến cả người toát mồ hôi cũng chẳng để ý, nhìn cô nhíu mày khó chịu một chút anh cũng thấy đau lòng, đến gần sáng thì ngủ thiếp luôn bên cạnh, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ công sở.
Nhi lờ mờ tỉnh dậy, cả người rã rời khó chịu, đầu đau nhức, cảm thấy cánh tay đang bị cái gì đó đè lên, cô cựa người cố rút ra. Phát hiện Thắng đang ngủ gục bên cạnh thì mới lạ lẫm nhìn đồng hồ. Đã là 4h sáng ngày hôm sau, vậy là cô ngủ suốt từ chiều qua đến giờ, thảo nào lại mệt như vậy. Đưa tay lên trán theo quán tính thì thấy ở đó có một cái khăn, cô bị sốt sao? Hôm qua khóc một hồi thì ngủ quên mất, sau đó chỉ cảm thấy rất nóng, rất nóng như có ngọn lựa thiêu đốt từ bên trong, mọi thứ đều mơ mơ hồ hồ.
Nhi đang ngẩn người thì Thắng cũng giật mình thức giấc, anh vội bật dậy định thay cái khăn ướt khác cho Nhi thì phát hiện cô đã tỉnh, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà như đang suy nghĩ cái gì đó.
- Em tỉnh rồi, hay quá! Còn thấy trong người khó chịu ở đâu không?
Thắng mừng rỡ ngồi hẳn lên giường, đưa tay lên trán Nhi thăm chừng, thấy cô chỉ còn hơi hâm hấp thì thở phào nhẹ nhõm. Nhi nhìn anh không nói, những hình ảnh mà cô tự tưởng tượng lên hôm qua lại ào ạt ùa về. Biết là tự bản thân mình vô lý, cố cắn môi để kiềm nén nhưng cũng không khống chế được những giọt lệ bướng bỉnh lăn dài.
- Sao lại khóc? Đau ở đâu, nói anh nghe!_thấy Nhi khóc, Thắng luống cuống.
Nhi gượng người dậy, vòng tay ôm chặt chồng, vùi mặt vào ngực anh cho thỏa nỗi nhớ nhung.
- Em nhớ anh!_giọng vừa khóc nên nghèn nghẹn.
- Ôi trời, vợ ai mà nhõng nhẽo thế không biết!_Thắng bật cười, vuốt tóc cô âu yếm.
- Có biết bao lâu rồi người ta không được ôm anh không hả?_Nhi ngượng ngùng nhưng vẫn ương bướng chống chế.
- Tối nào anh cũng ôm em ngủ mà!_Thắng khó hiểu.
Nhi ngước lên nhìn anh, đôi mắt ươn ướt, long lanh như chú mèo con bị bỏ rơi khiến Thắng chợt hiểu ra.
- Anh xin lỗi! Chỉ lo công việc mà không nghĩ đến cảm nhận của em!_Thắng hôn nhẹ lên trán cô hối lỗi.
Nhi nghe vậy thì cảm thấy trong lòng thoải mái hơn, tiếp tục dụi đầu vào người anh.
- Anh nghe nói hôm qua em có đến công ty, sao anh không gặp?
Thắng để yên cho Nhi tựa vào mình, giờ anh đã rõ, tuy cô có cao thượng, cảm thông đến đâu thì vợ anh vẫn là một người phụ nữ bình thường, trong lòng không ít thì nhiều cũng có sự ích kỉ, muốn chồng luôn bên cạnh, huồng hồ cô còn đang trong giai đoạn mang thai, tâm tình nhạy cảm, cũng là anh sơ sót.
- Ở lại để nghe người ta tâng bốc là anh hào hoa, phong nhã, là rùa vàng, cá lớn mà từ tiếp viên đến nữ đối tác đều muốn tiếp cận sao?_Nhi đẩy nhẹ anh ra khẽ lườm, không nhắc thì thôi, nói đến lại thấy khó chịu.
- Haha, ra là vợ anh ghen à?_Thắng thích thú mỉm cười trêu chọc, anh chưa thấy sắc thái này ở cô bao giờ.
- Ai mà thèm!_Nhi nguýt anh nhưng ai chẳng biết là cô đang dối lòng.
- Hây da, ngày mai phải vào tính sổ mấy người ăn nói linh tinh này mới được! Em đừng lo, chồng em là chính nhân quân tử, không có dễ mà bị ong bướm dụ dỗ đâu, bởi vì trong tim anh, người phụ nữ mà anh coi trọng nhất chỉ có em thôi!_Thắng kéo Nhi vào hôn phớt lên đôi môi đang hơi cong lên vì tức tối.
- Em biết! Nhưng khi nghe những lời đó, nghĩ đến mỗi đêm em nằm ôm gối một mình chờ chồng trong khi anh lại ở mấy chỗ mờ mờ ảo ảo đó bị một đám phụ nữ vây quanh thì lại không chịu được!_Nhi thở dài, tựa vào bờ vai vững chãi của người đàn ông mà cô đã chọn để trao hết cuộc đời.
- Chỉ là công việc thôi mà em!_Thắng vỗ nhẹ cô trấn an.
- Em hẹp hòi quá phải không anh?_Nhi buồn bã, cụp mắt.
- Không có, vợ anh là người thấu tình đạt lý nhất! Đó chỉ là phản ứng bình thường của bất cứ người con gái nào thôi! Em mà không ghen anh mới sợ đó!_Thắng cười nhẹ vì cô vợ quá mức thuần khiết của mình.
- Sao vậy?_Nhi nhướng mày thắc mắc.
- Không ghen chứng tỏ trong lòng em anh cũng chẳng quan trọng gì, phải không?_Thắng dịu dàng vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trước trán cho Nhi.
Nhi nhìn anh cười thật tươi, hạnh phúc lại đong đầy trong ánh mắt, mọi nỗi lo lắng, bất an vô cớ từ hôm qua lập tức biến mất không còn dấu vết. Thắng nhẹ nhàng hôn lên khóe mi cô, giờ thì anh đã biết nguyên do tại sao đôi mắt tuyệt đẹp này hôm qua lại sưng đỏ như vừa khóc như vậy.
Chợt Nhi nhíu mày, kêu nhỏ làm Thắng giật mình.
- Sao vậy?
- Không có gì, con đạp thôi!_Nhi xoa bụng mỉm cười, hai bé con trong này càng lớn càng nghịch ngợm rồi.
- Nhất định là hai công chúa đói nên nhắc mẹ ăn cơm rồi! Từ chiều qua đến giờ em đã ăn gì đâu!_Thắng cũng đặt tay lên bụng cô vỗ nhẹ.
- Uhm, anh nhắc em cũng thấy hơi đói! Mà bây giờ trời còn chưa sáng..._Nhi phân vân, không lẽ lại làm phiền người khác nấu ăn cho cô giờ này.
- Có anh đây mà lo gì!_Thắng vỗ ngực tự tin.
- Thôi, lần trước anh vừa cầm dao đã đứt tay! Hay để em tự xuống nấu còn hay hơn!_Nhi vội xua tay.
- Không lẽ cháo ăn liền anh cũng không biết nấu! Em cứ yên tâm ngồi đây chờ anh!
Thắng nói rồi vọt đi ngay như sợ cô phản đối, Nhi nhìn theo phì cười, cô thật hạnh phúc, có chồng yêu như vậy còn đòi gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro