Chương 44: Ốm nghén thật đáng sợ!
Nhi thích thú lướt qua mấy trang web chia sẻ kinh nghiệm của những người làm mẹ, thì ra có nhiều điều cô chưa biết đến vậy. Thắng mở cửa bước vào phòng nhìn cô mỉm cười.
- Vợ ơi!
- Dạ!
- Ba vừa gọi bảo ngày mai vợ đừng đi làm nữa, chuyện công ty cứ để ba lo, giờ em chỉ việc tập trung lo cho sức khỏe của em và con thôi!
- Ba nói khi nào? Sao lúc nãy em có nghe gì đâu!
- Ba vừa điện này, ba bảo lúc nãy ba quên!
- Bắt em ở nhà cả ngày á? Chán chết!_Nhi nhăn nhó.
- Thôi mà, chịu khó đi em, em không nghe bác sĩ dặn sao, ba tháng đầu là phải giữ kĩ, hai mẹ con lại đang yếu nữa! Ngoan ngoãn dưỡng thai đi, anh sẽ tranh thủ về nhà sớm với em, nha vợ yêu!_Thắng năn nỉ, anh biết cô là con người của công việc, bây giờ bắt cô ngồi yên cả ngày tất nhiên là khó chịu.
- Em biết rồi! Đành vì con vậy!_Nhi vuốt nhẹ bụng mình, mỉm cười khi nghĩ tới có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong đó.
- Vợ anh cực khổ rồi!_Thắng hôn nhẹ lên trán cô.
Mãi cho đến hai hôm sau thì Nhi mới thừa nhận ba bảo cô nghỉ làm ở nhà là đúng vì cô nghén khủng khiếp. Chỉ cần nghe mùi đồ ăn là cô chịu không nổi, chẳng ăn uống được gì, nghĩ cho con nên Nhi phải cố nhắm mắt nhắm mũi mà ép mình nuốt nhưng quả là lực bất tòng tâm. Sợ Thắng lo lắng nên Nhi giấu anh, dù mệt cách mấy cô cũng ráng tươi cười. Nhưng đến ngày thứ ba thì cô chẳng còn sức mà ngồi dậy nữa.
Thắng hí hửng bước vào nhà với hộp cháo yến anh vừa mua, nói là sẽ về sớm với vợ nhưng mấy hôm rồi công ty nhiều việc quá, ba mẹ anh thì kẹt máy bay tránh bão tuyết bên Nga chưa về được. Chiều nay công vụ giãn ra đôi chút, Thắng tranh thủ về nhà ngay với Nhi.
- Chào thiếu gia ạ!_cô bé giúp việc từ trên lầu xuống thấy Thắng thì cúi đầu chào.
- Uh, cô vừa đem đồ ăn cho Nhi à! Tiếc quá, vậy đem hộp cháo này đi cất đi, tối hâm lại cho cô ấy ăn sau!
- Vâng ạ!_cô bé đỡ cái túi từ tay Thắng định mang vào bếp thì bị anh chặn lại.
- Khoan đã, Nhi đã ăn rồi sao? Sao cơm canh còn nguyên thế này!_anh liếc qua cái khay trên tay cô bé giúp việc.
- Dạ, thiếu phu nhân ăn rồi ạ! Cô ấy nghén quá nên mỗi bữa chỉ ăn vài muỗng thôi! Nhưng cậu đừng lo, một ngày cô ấy ăn cả chục cữ lận!_cô bé ấp úng rồi vội đính chính vì Nhi dặn không được nói với Thắng.
- Thôi được rồi! Cô đi làm việc đi!
Thắng nhíu mày, mấy hôm anh bận về trễ, thường thì khi ấy Nhi đã chuẩn bị đi ngủ, thấy cô vẫn bình thường nên anh không chú ý lắm. Thắng lo lắng bước nhanh lên phòng.
Nhi lại vừa nôn một trận nữa, vậy là công tình nãy giờ cô ép mình ăn lại đi tong, thôi nghỉ một chút lại nhờ mấy cô ấy chuẩn bị đồ ăn tiếp vậy. Tuy cũng thấy ngại nhưng Nhi chẳng còn cách nào khác, không ăn thì sợ con không đủ dinh dưỡng, cô thì chả sao nhưng cô sợ em bé chỉ vì mình mà không khỏe.
Thắng bước vào phòng thì thấy Nhi đang nằm, tưởng cô ngủ nên anh bước nhè nhẹ đến bên cạnh, nhưng cô chợt mở mắt.
- Hôm nay anh về sớm vậy?_Nhi mỉm cười khi thấy Thắng.
- Ừ, đề án vừa hoàn thành, từ giờ anh có thể thảnh thơi chăm sóc em nhiều hơn rồi!_Thắng vuốt tóc Nhi.
- Anh nghe mấy đứa nói em nghén nhiều lắm hả? Anh xin lỗi, anh vô tâm quá, là chồng mà không biết gì cả!
- Anh bận mà, em không sao! Phụ nữ mang thai nào mà chả nghén hả anh!_Nhi cười nhẹ, đưa tay vuốt vầng trán nhăn nhăn của anh.
- Em trông xanh xao lắm, hay anh đưa đến bác sĩ kiểm tra thử nhé!
- Em hẹn bác sĩ rồi, sáng mai em sẽ đi!
- Anh đưa em đi!
- Không cần đâu, anh cứ đi làm đi, để tài xế chở em là được rồi!
- Anh cũng phải có trách nhiệm với con chứ! Em nỡ tước quyền làm cha của anh sao?_Thắng ra vẻ tội nghiệp.
- Ôi trời, anh nói gì mà nghe ghê quá, ai thèm dành của anh đâu chứ! Em sợ anh bận thôi!_Nhi bật cười, dù mệt mỏi nhưng thấy chồng quan tâm, lo lắng cho mình như vậy trong lòng không khỏi ấm áp.
- Bận gì thì bận, vợ con là quan trọng nhất! Mà vừa nãy anh có mua cháo yến bồi bổ cho em đấy, để anh gọi người mang lên nhé!
- Thôi để lát nữa đi anh, em vừa ăn cơm rồi!_Nhi chỉ nghĩ tới đồ ăn thôi đã sợ.
- Em ăn có vài muỗng thế thì làm sao mà no! Ngoan nghe anh đi, ăn thứ đó tốt cho em mà tốt cho con nữa!
- Vâng!
Nhắc đến con Nhi lại dặn lòng phải cố gắng, cô phải ăn thì con mới khỏe và phát triển được.
Quyết tâm là thế nhưng khi vừa ngửi thấy mùi, Nhi đã phải cố gắng vuốt ngực, nhẫn nhịn để ngăn cơn trào ngược.
- Anh nghe người ta nói phụ nữ có thai ăn thứ này tốt lắm đấy!_Thắng lo chăm chú thổi chén cháo nên không nhìn thấy nét mặt khó chịu của Nhi.
Thắng đút Nhi ăn mà thấy cô khổ sở quá anh cũng đau lòng, nhưng nhìn cô cố gắng như vậy anh ráng dằn xuống vì sức khỏe của 2 mẹ con. Được vài muỗng, Nhi chịu không nổi nữa, cô xua tay.
- Thôi, em không ăn nữa đâu!
- Ráng chút đi em! Phải ăn mới có sức khỏe chứ!_Thắng cố nài.
Cơn buồn nôn cứ chực trào, Nhi cố nhịn mà ứa nước mắt, cô ngả người xuống giường, nhắm mắt nén sự khó chịu. Thắng đưa cái chén lại gần khiến Nhi phải đưa tay lên che mũi.
- Em ăn không nổi nữa đâu, xin anh đấy!
Vừa nói dứt câu, Nhi đã phải phóng vội vô nhà tắm nôn sạch. Thắng buông chén chạy theo, nhìn vợ nôn đến chảy nước mắt, ngồi bệt luôn xuống nền nhà anh thấy tim như sát muối. Thắng vỗ lưng cho Nhi, đưa nước cho cô súc miệng, lấy khăn lau mặt rồi dìu cô ra ngoài, anh tự trách mình mấy hôm nay quá vô tâm mà không biết vợ phải chịu thai hành như thế nào.
- Anh xin lỗi! Em bị như vậy lâu chưa mà sao không nói với anh?_Thắng đỡ Nhi nằm xuống giường.
- Mới ba hôm nay thôi, mấy ngày đầu em chỉ hơi khó chịu, ăn ít một chút là được, nhưng càng ngày càng không chịu nổi mùi thức ăn nữa!_Nhi mệt mỏi nhắm mắt.
- Em ăn không được vậy làm sao mà sống?
- Em uống được sữa mà, nhưng sợ không đủ chất cho con phát triển nên phải ráng ăn, một bữa không được thì chia nhiều bữa!_Nhi cố cười cho Thắng an tâm.
- Thương vợ anh quá! Con à, con phải ngoan đừng quấy mẹ chứ!_Thắng hôn vào trán Nhi rồi ghé tai vào bụng cô nói chuyện với con.
- Anh này, con bây giờ bé xíu làm sao mà nghe anh nói được!_cô phì cười.
- Con anh thông minh mà nhất định là nó nghe thấy!_Thắng cười ngơ.
- Thua anh luôn!_Nhi lắc đầu khi Thắng cứ cạ cạ đầu vào bụng cô để "nói chuyện với con".
- Anh xuống pha cho em ly sữa nhé, ăn bao nhiêu ra hết rồi còn gì!
- Thôi, lát nữa đi anh, em mệt lắm! Anh đi tắm đi, em ngủ một chút!
- Ừ, vợ yêu ngủ ngon!
Nhi ngủ li bì suốt, Thắng gọi mới dậy uống sữa rồi ăn được một ít cháo. Cũng may lần này không nôn nữa, cứ tưởng đã yên ổn nên cả hai đều vui mừng, nhưng đến nửa đêm, Thắng tỉnh giấc bởi tiếng gọi yếu ớt của Nhi.
- Anh ơi!_Nhi cố dùng sức níu tay Thắng vì cô cảm thấy thực sự không ổn.
- Em sao vậy Nhi?_Thắng choàng tỉnh, nhấn vội công tắc đèn đầu giường thì thấy Nhi đang nhăn nhó, trán đẫm mồ hôi.
- Em không biết, em mệt quá, bụng lại đau, em sợ con có chuyện!_cô cắn môi muốn khóc, cô đang rất khó chịu, cả người cứ lả đi.
- Em hơi sốt này, không được rồi, chúng ta đi bệnh viện!
Thắng cuống cuồng bật dậy giúp Nhi thay quần áo rồi ôm cô xuống nhà. Thắng cứ la toáng lên khiến cả nhà đều thức giấc.
- Mau giúp tôi gọi tài xế nhanh lên!
Chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường đêm, Nhi nằm trong lòng Thắng mà cứ bấu chặt lấy áo anh lo lắng.
- Anh ơi, lỡ con có chuyện gì..._cô thút thít.
- Đừng nói bậy, con không sao đâu!_Thắng ôm chặt cô.
- Nhưng bụng em đau quá, em sợ...
- Có anh ở đây! Sẽ không có chuyện gì đâu! Ráng chút đi em, sắp đến rồi!_anh dỗ cô nhưng trong lòng cũng nóng như lửa đốt.
|vide8j
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro