Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41: Will you marry me?


Sau khi sức khỏe ông Thiện dần hồi phục Nhi cũng thuyết phục được ông cùng cô và Thắng về Việt Nam. Máy bay đáp xuống đã là giữa khuya, hai người ngậm ngùi chia tay ở sân bay để ai về nhà nấy, tuy ở cạnh nhau suốt vậy mà đến lúc phải rời ra Nhi vẫn cứ luyến tiếc khiến ông Thiện chọc cô mãi.

Về đến nhà là Nhi lăn ra giường ngủ ngay, đúng là không đâu thoải mái bằng nhà mình. Mệt mỏi nên cô ngủ đến tận 8h30 sáng hôm sau mới tỉnh, công ty đã dần đi vào quỹ đạo nên cô cũng không cần lo lắng lắm, dù cả tháng qua chẳng có mặt ở đó để trực tiếp giải quyết công việc. Không thể phủ nhận là Nhi yên lòng hơn một phần là bởi giờ đây cô đã có một sự hậu thuẫn lớn lao từ tập đoàn nhà Thắng, tuy chỉ là về mặt tinh thần nhưng cũng nhờ vậy mà mấy đối thủ cạnh tranh cũng e dè với công ty của cô hơn, bấy nhiêu cũng đủ khiến Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi.

Ngủ đủ giấc nên Nhi thức dậy với một tinh thần sảng khoái, vui vẻ. Cô tươi tỉnh sửa soạn rồi chọn cho mình một bộ đồ nhẹ nhàng, thoải mái để xuống nhà. Đi lướt qua chiếc bàn trà đã được Nhi trưng dụng để bày bức tranh ghép hình, Nhi trông thấy một tấm thiệp hình trái tim màu đỏ. Tò mò Nhi mở ra thì một mảnh ghép rơi xuống, Nhi nhặt nó lên, đặt vào vị trí thích hợp trên bức tranh rồi nhanh chóng đọc những dòng chữ màu bạc trên tấm thiệp.

"Hôm nay sẽ có nhiều bất ngờ dành cho em lắm đấy! Chuẩn bị tinh thần chưa?"

Lại là Thắng, vậy ra sáng nay anh đã ghé đây mà cô không biết, hèn gì trong lúc ngủ cô có cảm giác anh hôn mình nhưng cứ nghĩ đó là giấc mơ. Khóe miệng không tự giác mà vẽ nên một nụ cười xinh xắn, cảm giác hạnh phúc ngọt ngào lại len lỏi trong tim.

Nhi xuống nhà thì bắt gặp ông Thịnh đang ngồi đọc báo trên bàn ăn.

- Chào ba buổi sáng!_cô vui vẻ kéo ghế ngồi cạnh ông.

- Chào buổi sáng con gái!_ông cũng mỉm cười đáp lại.

Bữa sáng được mang lên cho Nhi, có một cái chén nhỏ được đậy nắp, Nhi nghĩ là nước chấm nên cũng không thắc mắc. Đến khi mở ra, trong đó chỉ nằm chỏng chơ một mẩu ghép hình cô mới đưa đôi mắt ngạc nhiên lên hết nhìn ba mình lại nhìn bà vú già. Ai cũng nhìn cô rồi tủm tỉm cười đầy ý tứ khiến Nhi càng khó hiểu.

Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó khi Nhi liên tục nhận được chúng suốt cả ngày, trong hộp kính mát, trong lọ chewing-gum cô vẫn thường ăn trên xe hơi, trong túi hồ sơ của cô..., và ngay cả bữa ăn trưa cô nhờ thư kí đặt giúp cũng có. Nhi muốn rối tung lên với chàng trai của mình, mọi người xung quanh cô dường như đều đang thông đồng với anh. Điện thoại thì không liên lạc được, gọi đến công ty thì lúc nào cũng "Giám đốc Thắng đang bận họp, đang tiếp khách hay là đã đi ra ngoài rồi". Anh làm cô cả ngày chẳng chú tâm được việc gì. Những mảnh ghép này được gửi rời rạc nên Nhi vẫn chưa xếp được chúng lại với nhau vì thế cô giữ nó trong một cái hộp nhỏ trong giỏ xách. Nhi nôn nao muốn chạy qua công ty tìm anh ngay lập tức nhưng vẫn phải cố kìm mình lại vì đang trong giờ làm việc, cô còn nhiều việc cần giải quyết, đó là chưa kể Nhi cảm giác mọi người đều biết chuyện và đang quan sát cô, không lẽ lại chạy đến hỏi thẳng anh thì xấu hổ chết.

Đến xế chiều, Nhi có một cuộc hẹn khách hàng ở quán cà phê ở quận 7, buổi thỏa thuận diễn ra nhanh chóng và tốt đẹp. Ông khách vừa rời khỏi thì cô bé nhân viên bước lại đưa cho Nhi một cái hộp, không cần mở cũng biết trong đó là gì. Nhưng ngoài một mảnh ghép thì còn một mẩu giấy nhỏ, nét chữ quen thuộc của anh.

"Có người chờ em ở ngã tư trước mặt đấy!"

Nhi vội vã cảm ơn, thanh toán rồi rời khỏi đó, chạy ra ngã tư mà Thắng nói dáo dác tìm kiếm nhưng bóng hình mà cô trông đợi vẫn không xuất hiện, thay vào đó là một cậu bé.

- Chị gì ơi, có người nhờ em đưa cho chị cái này!

- Cám ơn em!

Thằng bé đặt vào tay Nhi một quả bóng bay màu hồng, bên dưới được cột một cái hộp, lại là một mảnh ghép và một tờ giấy.

"Em có biết trên cầu Ánh sao hiện giờ có gì không? Không phải sao đâu, đẹp hơn nhiều cơ và bảo đảm em sẽ thích!"

Nhi càng ngày càng chịu thua khả năng bày trò của Thắng, cô thật không biết anh muốn làm gì mà cứ bị cuốn vào trò chơi của anh. Trò chơi đã bắt đầu gần một năm rồi và giờ đây nó đang dần đi đến hồi kết, cô nhất định phải tìm ra điều bí ẩn đằng sau đó!

Từ chỗ Nhi đến cây cầu mà Thắng nói không xa, Nhi nghe nói các bạn trẻ thường kéo nhau lên đây hẹn hò hay chụp hình kỉ niệm gì đấy nhưng cô thì chưa đến lần nào. Sao hôm nay chỗ này vắng tanh thể nhỉ, như người ta nói thì phải nhộn nhịp lắm chứ? Nhi nhìn quanh thì lại phát hiện ra một trái bóng bay màu hồng giống hệt cái cô đang cầm, nhanh chóng chạy lại tháo nó ra khỏi thanh chắn của cầu. Một mẩu xếp hình và...

"Em đã biết những mảnh xếp hình muốn nói gì với em chưa?"

Nhi vội ngồi bệt xuống giữa cầu, đổ hết những mảnh ghép cô nhận được ngày hôm nay ra, mày mò sắp xếp, tuy không mang theo cả bức hình nhưng cô biết phần quan trọng nhất nằm ở đây thôi.

Thông điệp dần hiện rõ ra, là câu nói quen thuộc mà bất cứ cô gái nào nghe thấy thì tim cũng phải đập lỗi mất một nhịp.

"Will you marry me?"

Nhi chưa kịp phản ứng thì một giọng hát sâu lắng hòa cùng tiếng guitar êm dịu vang lên, quay phắt về hướng đó, người con trai mà cô trót trao trọn cả trái tim mình đang dần bước về phía cô. Anh diện một bộ comple thật lịch lãm, từ từ tiến lại gần cô. Nhi đang cố để điều hòa nhịp thở của mình, linh tính của một người con gái mách bảo cho cô biết là anh đang làm gì, nhưng biết thì sao chứ cô cũng không thể nào ngăn được dòng cảm xúc như muốn vỡ òa trong lồng ngực. Cả người cứ cứng đơ không biết làm gì nữa, Nhi chỉ có thể đứng yên chờ anh đi đến.

Còn cách Nhi khoảng hai bước chân, Thắng bỗng quỳ một chân xuống, đặt chiếc guitar bên cạnh, mở cái hộp nhỏ màu đỏ ra trước mặt cô, giọng nói trầm ấm như rót mật vào tai cô.

- Làm vợ anh, em nhé!

- Em đồng ý!_Nhi cắn môi lí nhí.

Thấy Thắng vẫn giữ nguyên tư thế chờ đợi, chắc cô nói nhỏ quá anh không nghe thật. Nhi lúng túng, chợt nghĩ ra gì đó, cô khẽ cười tinh nghịch, lấy trong túi xách cây bút lông, hí hoáy viết lên quả bóng nãy giờ cô vẫn cầm chắc trên tay sau đó dí sát vào mặt anh.

Thắng đưa tay kéo trái bóng ra xa để nhìn, nét mặt anh thay đổi liên tục rồi bỗng hét lên sung sướng.

- Cô ấy đồng ý rồi mọi người ơi!_anh nhảy tưng tưng như đứa trẻ con khiến Nhi che miệng khúc khích cười.

Mọi người từ đâu ùa ra vỗ tay liên hồi, đâu ai xa lạ, cha mẹ Thắng, ba cô rồi cả bà vú, Luân, Trang, Tâm và mấy người bạn của họ.

- Thằng kia, còn chờ gì mà không đeo nhẫn cho nàng đi!_Luân hét lên khi Thắng cứ mãi vui sướng mà quên mất nhiệm vụ chính.

Bị thằng bạn làm tỉnh, Thắng vội trở lại tư thế cũ, Nhi cũng bẽn lẽn đưa tay ra để anh đeo nhẫn vào. Thắng ôm Nhi xoay tròn, cười vang trong hạnh phúc rồi đặt lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào và say đắm nhất từ trước đến giờ trong tiếng chúc mừng của những người thân yêu. Quả bóng màu hồng mang dòng chữ"Yes, I do!" cũng nhẹ nhàng bay lên trời cùng gió như thông báo với toàn thể nhân loại rằng hai người họ đã chính thức thuộc về nhau.

Thắng buông Nhi ra khi cảm nhận môi mình đang dần mặn lên bởi những giọt nước mắt rơi ngày càng nhiều của cô.

- Này, sao lại khóc?_anh mỉm cười.

- Đừng bao giờ rời xa em có được không?_Nhi thổn thức, hạnh phúc quá đôi lúc lại khiến cô lo sợ.

- Nhất định...mãi mãi...cuộc đời này, anh chỉ có em mà thôi!_anh vừa dùng môi uống cạn những giọt lệ long lanh trong suốt của cô, vừa buông ra từng lời hứa, hứa với cô cũng là hứa với bản thân mình.

3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: