Chương 34: Trái tim anh là của em!
Tỉnh lại rồi thì Thắng phục hồi rất nhanh, rồi cũng đến ngày anh được xuất viện, nhưng Thắng không nói cho Nhi biết, anh muốn tạo bất ngờ cho cô.
Nhi đang ngồi trong phòng làm việc thì Tâm mang vào cho cô một bó hồng nhung và một hộp quà, khi Nhi hỏi của ai thì Tâm chỉ che miệng cười ý nhị bảo không biết rồi đi nhanh ra ngoài. Tò mò Nhi mở ngày tấm thiệp thì chỉ nhận được một câu hỏi đánh đố "Biết anh là ai không?". Nét chữ quen thuộc khiến tim Nhi đập nhanh hơn nhưng lại nghĩ giờ này anh đang ở bệnh viện sao lại đi gửi hoa cho cô làm gì? Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng Nhi cũng nhanh tay mở hộp quà, là một phần của bức tranh xếp hình dang dở, một tháng hai người giận nhau vậy là 30 mảnh ghép đã được anh xếp sẵn, cô mỉm cười, chợt tiếng gõ cửa vang lên.
Nhi chưa kịp nói mời vào cánh cửa đã bật mở và anh đứng đó nhìn cô với một nụ cười thật tươi dù trên đầu vẫn còn quấn băng trắng.
- Sao anh lại ở đây? Đừng có nói với em là anh trốn viện đấy nhé!
- Khoan giận dữ với anh, em xem cái này trước đi!
Thắng nói rồi nhặt cái nắp hộp quà trên bàn lên xoay mặt trong về phía cô. Dòng chữ "Chúng ta làm lại từ đầu em nhé!" hiện lên rõ ràng, Nhi vui lắm nhưng vờ khoanh tay nghiêm mặt.
- Nếu em nói không thì sao?
Gương mặt Thắng xìu hẳn xuống khiến cô nhịn không nổi mà bật cười.
- Em muốn chúng ta tiếp tục chứ không phải quay về nơi bắt đầu!
- Làm anh hết hồn!_Thắng thở phào nhéo mũi cô.
- Hihi, chứ sao nữa, tiếp tục để còn biết rút kinh nghiệm từ chuyện đã qua chứ bắt đầu lại lỡ khi có chuyện anh lại hiểu lầm em thì phải làm thế nào?_Nhi lém lỉnh.
- Không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu! Để mất em lần nữa thì anh sẽ không tên là Ông Cao Thắng!_Thắng choàng tay ôm Nhi.
- Thế anh có thiệt hại gì đâu?_cô chun mũi nhìn anh.
- Vậy em muốn anh thề thế nào anh cũng thề!
- Em không cần anh thề! Chỉ cần nơi này của anh luôn có chỗ dành cho em là đủ rồi!_Nhi nói rồi lấy ngón tay vẽ những hình thù vô nghĩa lên vị trí trái tim của Thắng.
- Nó là của em rồi, em muốn mang nó đi hấp gừng, xào tiêu gì cũng được!_Thắng đùa giỡn.
- Anh này..._Nhi đánh nhẹ vào ngực anh.
- À mà anh chưa trả lời câu hỏi của em! Anh trốn viện hả?
- Anh đi ra đường đường chính chính chứ trốn hồi nào đâu! Có giấy bác sĩ đàng hoàng, em muốn xem không?
- Không, em tin anh!
Nhi nhìn thẳng vào mắt anh đầy ý nghĩa, anh cười rồi để đôi môi mình lướt nhẹ, in dấu từ trán cô đến chóp mũi, rồi cuối cùng là một nụ hôn thật sâu ở môi. Anh biết Nhi muốn nói nhiều hơn là trả lời cho câu hỏi trên kia của anh rằng cô tin anh, luôn luôn tin tưởng anh và cô mong là anh cũng vậy! Tất nhiên là Thắng hiểu, người yêu nhau có những thứ không cần phải nói ra mà đối phương vẫn hiểu thế nên sau nụ hôn nồng nàn đó, anh thì thầm thật nhẹ bên tai cô.
- Anh cũng vậy!
Nhi cười hạnh phúc nép vào lòng Thắng, vậy là chỉ sau một lần lạc mất nhau hai người đã tìm được tiếng nói chung. Nhi vui lắm, cô tin là người con trai này xứng đáng để cô có thể trao gửi bản thân một lần nữa bởi vì anh trân trọng cô, trân trọng tình yêu của hai người.
***
Thời gian cứ thấm thoát trôi, bức tranh ghép giờ đây cũng gần hoàn thiện, lúc này Nhi đã có thể trông thấy bóng của một đôi nam nữ đang hôn nhau dưới ánh trăng, nhưng nếu chỉ đơn giản như vậy thì anh đâu cần tốn công giấu cô lâu đến thế. Càng nghĩ Nhi càng tò mò, đêm nào cô cũng ngắm rồi đoán tới đoán lui đến tận khuya mới chịu đi ngủ, cô thật sự muốn biết anh định nói gì với cô qua trò chơi này.
***
Lại một ngày mới đến, hôm nay là chủ nhật, Nhi đã thức dậy từ lâu nhưng vẫn chưa muốn rời khỏi giường. Cô cứ nằm đó mà ngắm thời gian trôi đi bên ngoài khung cửa sổ, đôi mắt mang một nỗi buồn thật miên man. Thắng chợt nằm xuống ôm cô từ đằng sau khiến Nhi khẽ giật mình.
- Anh đến khi nào đấy?
- Đủ để ngắm nàng công chúa xinh đẹp lười biếng nằm dài ngắm mây trôi một lúc lâu!_Thắng hôn lên má cô trêu ghẹo.
Nhi không nói chỉ cười nhẹ, ôm cánh tay anh vào ngực.
- Này anh hẹn với bọn thằng Luân đi chơi golf rồi, dậy thay đồ đi với anh nào! _Thắng kéo Nhi dậy.
- Em không đi đâu, anh đi một mình đi!_Nhi lơ đãng.
- Sao vậy? Anh lỡ hứa là có cả em rồi!
- Sao không nói trước với em?_Nhi khẽ cau mày hơi khó chịu.
- Anh quên mất! Đi với anh đi nha!_Thắng gãi đầu, năn nỉ.
- Không, anh hứa chứ em có hứa đâu?
- Đi mà Nhi, ở nhà em cũng đâu làm gì!
- Đã bảo là không mà!_bỗng nhiên Nhi gạt tay anh gắt lên khiến Thắng ngỡ ngàng.
Nhi cũng khựng lại trước phản ứng hơi quá của mình, cô cúi mặt.
- Xin lỗi, hôm nay tâm trạng em không tốt!
- Có chuyện gì vậy? Nói anh nghe với được không?_Thắng hơi bực vì tự dưng Nhi chấp nhất chuyện mấy chuyện nhỏ nhặt này nhưng thấy Nhi buồn buồn nên anh cũng dịu lại.
- Anh đi với em đến một nơi được không?_Nhi nắm tay Thắng rồi nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt mang đầy tâm trạng của cô làm bao tức tối trong Thắng nãy giờ tan biến cả.
- Được rồi, vậy em muốn chúng ta đi đâu?_Thắng vuốt tóc cô cười trìu mến.
- Đến... nghĩa trang_Nhi ngừng một chút để không chế cảm xúc_hôm nay là ngày giỗ mẹ em!
Không hiểu sao cứ tới ngày này là tâm trạng Nhi lại xuống dốc trầm trọng thế nên mới cáu gắt với anh như vừa nãy. Đã 5 năm trôi qua rồi nhưng cứ mỗi lần nhắc đến sự thật rằng mẹ đã rời xa cô thì Nhi lại không ngăn được xúc động. Thắng hiểu nên kéo Nhi vào lòng, vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.
- Đừng buồn nữa, mẹ sẽ không vui khi thấy em thế này đâu! Mẹ ở trên trời và nhìn thấy hết đấy!_những lời khuyên nhủ tưởng như chỉ dành cho con nít ấy vẫn có tác dụng tốt với Nhi, nhất là khi nó phát ra từ anh, người mà cô hoàn toàn tin tưởng.
- Nào, đi rửa mặt đi, anh chở đi ăn sáng rồi ra thăm mẹ, anh cũng cần phải ra mắt mẹ vợ chứ nhỉ?_Thắng nói đùa để xóa tan không khí trầm lắng.
- Vậy anh phải hỏi xin phép xem mẹ có đồng ý không đấy! Nếu mẹ không chịu em cũng không lấy anh đâu!_Nhi nheo mắt tinh nghịch.
- Em khéo lo, thấy con rể đẹp trai như anh không chừng mẹ còn hối em cưới nhanh kẻo mất đấy!_Thắng vui khi thấy Nhi đã cười trở lại.
- Xí, anh thích đi theo cô nào thì cứ đi! Em chả thèm!_Nhi bĩu môi.
- Anh đùa thôi mà, anh nào dám! Đi đâu mà tìm được nàng tiên xinh đẹp như em chứ!
Thắng giở trò nịnh nọt khiến Nhi khúc khích cười thích thú, quay lưng đi vào phòng tắm sau khi để lại cho anh một cái lườm yêu dài cả cây số.
8ՙ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro