Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Để anh được làm gia đình của em nhé!


Sáng hôm sau Nhi dậy sớm vì đã quen giấc, nhưng hôm nay là chủ nhật, cô không phải đi làm, vả lại Nhi cũng muốn dành riêng một ngày bên anh. Khẽ mở cửa vào phòng Thắng, thấy anh vẫn còn ngủ, Nhi ngồi xuống cạnh giường vuốt nhẹ lên gương mặt thân thương của anh mỉm cười. Đặt tay lên vầng trán cao được băng lại của Thắng, Nhi nói thầm

- Đừng bao giờ làm em lo lắng như thế nữa được không anh?

Rời khỏi phòng Thắng, Nhi bước xuống nhà, mấy người giúp việc thấy cô thì cũng thân thiện cười chào. Họ vẫn nhớ Nhi là người con gái Thắng đưa về cách đây ba tháng, hơn nữa hôm qua chứng kiến sự chăm sóc tận tình của Nhi dành cho Thắng, ai nấy đều có thiện cảm với cô, Nhi không giống mấy cô tiểu thư kiêu kì trước đây của Thắng.

Nhi đi thẳng vào bếp, thấy có mấy người đang nấu ăn thì cô nhẹ nhàng

- Có thể giao bữa sáng hôm nay cho tôi được không?

- A, tiểu thư cứ lên phòng khách ngồi đi ạ, mấy việc này để người dưới chúng tôi làm!_có vẻ bị giọng nói ngọt ngào của Nhi thu hút nên mấy cô giúp việc lanh lẹ thường ngày trở nên lúng túng.

- Tôi chỉ muốn nấu chút gì đó cho anh Thắng! Nếu mọi người không phiền...

- Nhưng thiếu gia sẽ..._họ sợ Thắng mắng vì họ đều thấy được anh quan tâm Nhi như thế nào.

- Không sao, là do tôi muốn mà!_Nhi cười nhẹ.

- Vậy tiểu thư cứ tự nhiên, có cần gì cứ gọi chúng tôi!

- Cám ơn!

Mọi người kéo hết lên nhà trên nhường căn bếp lại cho Nhi, cả đám đứng ngoài lấp ló nhìn vào rồi bàn tán sôi nổi về bạn gái mới của Thắng. Hầu hết là những lời khen vì chưa có người con gái nào Thắng dắt về nhà mà lại tôn trọng các cô như vậy, bọn họ toàn chỉ tay năm ngón, xem các cô chẳng ra gì. Lần này lại có chuyện để mách lẻo với ông chủ rồi!

Thắng thức dậy, qua phòng Nhi thì chẳng thấy ai, chăn gối được xếp gọn, anh cứ tưởng Nhi về mất rồi, chán nản đi xuống nhà thì bắt gặp một đám người xúm xít ngày cửa bếp.

- Nè làm cái gì mà đứng hết đây vậy? Định không làm việc à?

Thắng bất ngờ đứng sau lưng lên tiếng khiến cả đám giật mình.

- Xin lỗi thiếu gia, bọn tôi...

Bọn họ chưa nói hết câu Thắng đã lách người qua và đi vào trong, bởi anh đã trông thấy cái dáng của ai kia đang loay hoay với đống nồi niêu trong bếp.

- Nè ra ngoài hết đi, đừng ở đây làm phiền!_Thắng nói nhỏ với đám người hầu rồi xua tay khiến họ khúc khích cười.

Nhi quá tập trung vào công việc của mình nên chẳng để tâm đến mọi người ồn ào bên ngoài, ngay cả Thắng đến sau lưng cô cũng không biết.

- Em yêu dậy sớm vậy?_Thắng choàng tay qua eo Nhi.

- Anh làm em giật mình!_Nhi chau mày đánh nhẹ vào vai anh.

- Anh xin lỗi! Tại em tập trung quá chứ bộ! Bọn họ ồn ào bình phẩm em ngay ở kia em còn không nghe cơ mà!_Thắng tựa cằm lên vai cô âu yếm.

- Ai nói gì cơ?_Nhi ngạc nhiên xoay lại nhìn Thắng.

- Nói em là một cô gái đảm đang và đáng yêu nhất trên thế giới này!_Thắng nịnh nọt.

- Xạo vừa thôi!_Nhi cười ngượng ngùng.

- Anh nói thật! Mà bảo bối của anh sao lại phải vất vả thế này, tháng này phải trừ lương bọn họ mới được!_Thắng dùng tay thấm nhẹ mồ hôi lấm tấm trên trán Nhi, vờ tức giận.

- Là em muốn làm thôi, anh không thích ăn đồ em nấu à?

- Ai bảo thế? Anh còn chưa được thưởng thức tài nghệ của vợ yêu đấy! Chắc là ngon lắm đây!

- Ai là vợ anh chứ?_Nhi đỏ mặt, quay đi tiếp tục công việc nấu nướng của mình.

- Anh không nghĩ là một tiểu thư như em lại biết nấu ăn!_Thắng nhìn cô thoăn thoắt với mấy dụng cụ nhà bếp mà lên tiếng cảm thán, anh cứ nghĩ cô chỉ giỏi làm việc với công văn và những dự án kinh tế.

- Anh đừng quên em đi du học từ năm 12 tuổi! Không tự lập thì chết đói à?

- Thiếu gì người cũng sống xa nhà như em mà có biết nấu đâu!

- Bởi vì em thích là một người phụ nữ của gia đình... giống như mẹ!_Nhi nhìn Thắng, nhắc đến mẹ, đôi mắt cô lại ánh lên niềm tự hào và một nỗi buồn xa xăm.

- Vậy anh có vinh hạnh được làm gia đình của tiểu thư đây không?_Thắng hôn nhẹ lên trán cô, anh muốn xua tan đi những buồn tủi trong đôi mắt của người con gái này.

- Thế phải xem biểu hiện của anh thế nào đã!_Nhi cười rồi rướn nhẹ người lên hôn vào môi anh thì thầm, đây có lẽ là lời tỏ tình ngọt ngào nhất mà cô được nghe.

Nhi không trả lời thẳng nhưng hành động của cô chẳng khác nào là đồng ý khiến Thắng vui vẻ ôm cô xoay tròn. Kể từ ngày hôm ấy Nhi cũng thường xuyên ở lại nhà anh, phần vì Thắng luôn kiếm cớ để giữ Nhi với hàng trăm lý do, phần cũng là do Nhi muốn thế dầu sao anh cũng đang bị thương, ở bên cạnh anh khiến cô yên tâm hơn. Dần dà, đồ đạc của cô cứ chuyển từ từ sang nhà anh rồi chẳng nói chẳng rằng mà định cư luôn ở đó. Khỏi phải nói Thắng vui ra mặt, cứ tủm tỉm cười suốt, thỉnh thoảng lại bất ngờ ôm cô trước mặt bao nhiều người rồi thì thầm vào tai "Yêu vợ nhất" khiến Nhi đỏ mặt vì mấy người giúp việc cứ cười khúc khích trước hành động thân mật của hai người.

- Anh ngồi yên nào, cứ nhúc nhích như thế em làm đau đừng có la!

Nhi đang thay băng cho vết thương của Thắng như mọi ngày, cô đang bôi thuốc sát trùng mà anh cứ lộn xộn chu mỏ đòi hôn khiến Nhi phải gắt lên. Nói là nhẹ chứ trán anh cũng phải khâu mấy mũi, lần đầu tiên Nhi thấy đã không ngừng xuýt xoa, mắt còn rưng rưng khiến Thắng phải dỗ dành.

- Ngày mai là cắt chỉ rồi, anh chỉ ngứa thôi chứ chả đau nữa! Ai da...

Nhi đè miếng bông gòn hơi mạnh khiến Thắng kêu lên, cô trừng mắt vì bàn tay hư hỏng của anh đang đi "du lịch" khắp người cô.

- Đau quá!_Thắng cứ nhăn mặt kêu đau khiến Nhi hoảng hốt.

- Anh đau lắm hả, em xin lỗi!

Nhi rối lên, chồm người để nhìn kĩ vết thương của anh xem có chảy máu không, Thắng nhân cơ hội rướn người hôn nhẹ vào môi cô cười thỏa mãn.

- Anh...dám lừa em! Anh tự mà đi băng đi, em không quản nữa!_cô xoay người đi giận dỗi.

- Anh xin lỗi mà, em yêu, em băng cho anh đi, để lâu nhiễm trùng bây giờ!_Thắng kéo tay Nhi năn nỉ.

- Anh thật là!

Cuối cùng Nhi cũng quay lại tiếp tục công việc, Thắng cười hòa, anh biết ngay mà cô dù giận cách mấy cũng vẫn lo cho anh. Chợt một tiếng cười sảng khoái vang lên làm cả hai giật mình.

- Ơ, ba về khi nào ạ?

- Cháu chào bác ạ!_Nhi gật đầu lễ phép, cô lúng túng vì lần đầu chạm mặt với ba Thắng.

- Ôi, tưởng ai xa lạ, thì ra là nữ tổng tài trẻ tuổi của Mai thị!_ba Thắng có vẻ là một người khá thoải mái và thân thiện.

- Sao ba lại sang đây?_Thắng cắt ngang.

- Cái thằng, hỏi lạ! Ta vừa đi công tác về thì biết con trai bị tai nạn, tất nhiên phải sang xem thế nào chứ! Mà có vẻ hình như có người lo cho con rồi thì không cần người cha già này nữa chứ gì!_ông vui vẻ đùa.

- Ba..._Thắng kêu lên ngượng ngùng, Nhi cũng đỏ mặt.

- Hahaha...

Nhìn hai đứa trẻ yêu nhau như thế người làm cha như ông cũng yên lòng. Nãy giờ đứng ngắm Nhi ân cần chăm sóc cho Thắng ông thấy không khí hạnh phúc như lan tỏa. Khi nghe Thắng có bạn gái ông đã hơi lo ngại vì tính cách đào hoa của anh trước nay toàn mềm lòng rồi quen với mấy cô tiểu thư đỏng đảnh chẳng ra gì, lần này có vẻ anh đã tìm đúng người. Biết đó là Mai Đông Nhi ông còn ngạc nhiên hơn nữa, ông đã nghe không ít lời đồn về vị tổng giám đốc trẻ tuổi này, nhưng lời đồn đúng là không đáng tin, cô gái trước mặt ông chẳng có vẻ gì là lạnh lùng hay đầy sát khí cả. Quen được một người vừa tài năng vừa tốt như Nhi, con trai ông quả là có phước.

,"0��8#T�<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: