Chương 16: Sưởi ấm tim em!
Cả đêm ở bệnh viện, ngủ không yên ổn nhưng Thắng chẳng thấy mệt mỏi chút nào, thậm chí hiệu suất làm việc của anh còn cao hơn bình thường. Anh chỉ mong làm thật nhanh, kết thúc sớm công việc để lại vào với Nhi.
Ở bệnh viện, sau khi biết hôm qua ở nhà cô không nhận được phong thư có mảnh ghép xếp hình quen thuộc, cô càng chắc chắn người gửi là Thắng. Điều đó làm cô lại phải một lần nữa suy nghĩ về anh, cô biết anh là một người tốt. Mặc dù luôn làm ra vẻ lạnh nhạt nhưng bản tính của Nhi vẫn không hề thay đổi, cô luôn để ý quan sát những người xung quanh thông qua hành động hàng ngày của họ. Cô không nói nhưng trong thâm tâm luôn có sự đánh giá riêng dành cho mỗi người, và Thắng là một người có thể tin cậy được. Trước đây, bản thân cứ bị gò ép bởi cái khuôn của quá khứ khiến Nhi tự bắt mình nghĩ anh cũng giống như bao gã đàn ông khác trên đời, trăng hoa và đểu cáng. Cô cố tình phủ nhận sạch trơn mọi ưu điểm của anh, nhưng giờ đây, thân thể mệt mỏi khiến tâm trí cũng yếu đuối theo, lý trí có vẻ đã chịu nhường bước trước quyết định của con tim. Mở lòng mình ra một lần nữa liệu có được không? Thắng có phải là sự lựa chọn đúng đắn để cô gửi gắm chút ít niềm tin còn sót lại của mình...
Thắng lao vội đến bệnh viện ngay sau khi xong việc, nếu không phải do cuộc họp đột xuất buổi chiều muộn thì lẽ ra giờ này, anh đã ở bệnh viện với Nhi. Đến nơi thì Nhi lại không có trong phòng, đang định ra ngoài tìm người hỏi thăm thì thấy Nhi đang được y tá dìu vào, sắc mặt tái nhợt, nước mắt lưng tròng.
- Em sao vậy Nhi?_Thắng hốt hoảng.
- Không sao đâu anh, cô ấy vừa phải nội soi bao tử để kiểm tra, tạm thời trong 3 tiếng tới không được ăn uống gì!
- Cám ơn cô!_Thắng gật đầu cảm ơn rồi đỡ Nhi từ tay cô y tá, dìu lên giường.
Thắng giúp Nhi nằm xuống, nhìn cô yếu ớt thế này anh thấy thật không thoải mái.
- Em có ổn không?
Nhi gật nhẹ đầu, đưa tay ra dấu ý là cổ họng cô đang đau nên không nói được. Nội soi bao tử phải thông ống qua họng nên đến giờ cô vẫn còn cảm giác nhờn nhợn khó chịu.
- Anh xin lỗi, lúc nãy định chạy qua em ngay nên mới bảo bà vú về trước, ai ngờ bị gọi đi họp đột xuất!
Nhi cười rồi xua tay, ý bảo không sao. Cô yên lặng nằm nghe Thắng kể đủ thứ chuyện, những câu chuyện đời thường qua lối nói hài hước của anh cũng trở nên thật thú vị. Công việc đã cuốn cô đi quá xa khiến Nhi quên mất xung quanh mình cuộc sống vẫn diễn ra hàng ngày, con người vẫn tương tác với nhau bằng cảm xúc chứ không phải cái thứ danh lợi đáng khinh như trong giới kinh doanh người ta vẫn hay đùa với nhau rằng là thế giới của những quả tim thép, lạnh lẽo và vô hồn.
Một lúc sau, Nhi cũng nói được trở lại, nhưng điều khiến Thắng ngạc nhiên hơn là câu đầu tiên cô hỏi là về những mảnh ghép mà anh đã từng gửi mà không có hy vọng cô sẽ giữ lại. Anh cứ nghĩ Nhi sẽ cho là anh đang bày trò trẻ con mà không thèm tham gia vào cuộc, không ngờ cô cũng thích thú với nó như vậy. Thắng hứa hôm sau sẽ mang bù cho cô ba mảnh ghép kế tiếp, và Nhi lại một lần nữa làm anh bất ngờ khi nằn nì anh gửi hết tất cả cho cô hoặc tiết lộ nội dung bức tranh. Tất nhiên là Thắng không đồng ý, thế là một cuộc tranh cãi nho nhỏ diễn ra trong không khí vui vẻ. Nhi hạnh phúc nhận ra thì ra cô vẫn chưa thực sự quên cách để cười đùa.
Tình yêu đến với họ nhẹ nhàng và tự nhiên như thế. Bắt đầu là bạn, và chẳng có ai lên tiếng tỏ tình, nhưng họ vẫn bên nhau, ngọt ngào xen lẫn hạnh phúc. Nhi bắt đầu quen với việc được Thắng đưa đón và săn sóc. Cô nhận ra anh không những là một người vui vẻ mà còn rất ân cần, chu đáo. Mỗi sáng anh đưa cô đến công ty kèm theo một phần ăn sáng, bữa trưa, bữa tối đều đến đón cô cùng đi rất đúng giờ trừ khi hai người phải gặp khách hàng hay gì đó. Thắng còn không cho Nhi uống cà phê nữa, anh bắt cô thay bằng sữa hoặc thỉnh thoảng là cacao nóng để bảo vệ cái bao tử của cô. Từ nhỏ đến lớn Nhi chưa bao giờ thích bị ai sắp đặt hay ép buộc cô làm gì, vậy mà lại ngoan ngoãn nghe lời Thắng mà chẳng phàn nàn câu nào, lại còn thấy ấm áp vì được quan tâm. Thậm chí có hôm ở công ty làm việc khuya, đã lỡ pha ca phê nhưng nhớ đến lời Thắng và ánh mắt dịu dàng nhưng nghiêm nghị của anh, cô đành cho nó vào tủ lạnh rồi rót một ly sữa tươi, đến cả sữa Thắng cũng bổ sung đầy đủ cho cái tủ lạnh nhỏ trong phòng làm việc của cô.
- Em yêu nghe lời quá nhỉ!_Thắng đứng tựa cửa trông thấy những hành động của Nhi, khẽ mỉm cười.
- Ai là em yêu của anh?_Nhi liếc Thắng nhưng nụ cười trên môi đã tố cáo tâm trạng vui vẻ của cô.
- Nếu em thèm cà phê đến vậy thì có thể dùng cách này!_Thắng vừa dùng muỗng múc một ít cà phê cho vào ly sữa tươi của Nhi vừa nói.
- Thử xem, có ngon không?
Nhi giơ ngón cái biểu lộ sự thích thú với món thức uống mới của anh, cô uống cà phê bao nhiêu năm mà đột nhiên bị anh bắt dừng, nói không thèm chắc chả ai tin.
- Để thưởng cho sự ngoan ngoãn của em!_Thắng chồm qua hôn nhẹ lên má cô.
- Anh sang đây làm gì? Không phải bên tập đoàn cũng đang gấp dự án à?_Nhi xoay người đi về bàn làm việc che dấu gương mặt đang đỏ lên vì ngượng.
- Gấp thì gấp nhưng vẫn phải nghỉ ngơi chứ em! Qua đây rủ em đi ăn khuya, đói bụng không?_Thắng ngồi xuống đối diện Nhi, ngả người ra chiếc ghế xoay, dạo gần đây công việc cũng làm đầu óc anh xoay mòng.
- Em làm cho xong cái này đã!_Nhi vẫn chăm chú vào màn hình máy tính.
- Biết mấy giờ rồi không hả? Mai làm tiếp, công việc nó có chạy mất đâu mà em lo!_Thắng kéo cái laptop ra xa khỏi Nhi, nhìn vào mắt cô, anh phải thừa nhận Nhi là con sâu nghiện công việc, anh toàn phải ra tay lôi cô khỏi cái mớ hỗn độn ấy.
- Anh, coi chừng mất dữ liệu của em, em chưa có save đó!_Nhi la toáng, sợ Thắng vô tình làm mất công sức cả buổi tối của cô.
- Vậy save nhanh rồi đi ăn với anh, không anh tắt máy bây giờ!_Thắng hù dọa.
- Biết rồi mà! Đợi em một lát đi!
Nhi đành chịu thua trước Thắng, cô nhanh chóng thu dọn rồi đi theo anh. Thực ra cô vẫn chưa ăn tối, hôm nay hai người đều bận nên Thắng chỉ gọi điện qua nhắc Nhi ăn chứ không đến chở cô đi như mọi ngày.
Thắng vô cùng tinh ý, khi trông thấy Nhi đặt tay lên bụng khẽ nhăn mặt, anh biết ngay cô lại bỏ bữa khiến bao tử bị đau. Dù chỉ trong tích tắc nhưng nào có qua khỏi mắt anh. Vào quán, anh chỉ gọi cho Nhi những món thanh đạm, ít dầu mỡ chứ không phải những món chiên xào ưa thích của hai người trước con mắt ngạc nhiên của Nhi.
- Hôm nay anh đổi khẩu vị à?
- Anh lo cho cái bao tử của em thôi! Từ chiều đến giờ chưa ăn gì phải không?
- Sao.. anh biết..._ Nhi nhăn nhó vì anh lúc nào cũng như đọc thấu tâm can cô.
- Bởi vì em là Mai-Đông-Nhi-không-bao-giờ-biết-tự-chăm-sóc-bản-thân! Và anh là Ông-Cao-Thắng-luôn-quan-tâm-đến-cô-bạn-gái-cứng-đầu-của-mình!_Thắng nói rồi gõ nhẹ lên trán Nhi.
- Đau mà! Em có ăn mấy cái bánh quy rồi chứ bộ!_cô chu mỏ tội nghiệp, tay xoa trán.
- Mấy cái bánh quy thấm vào đâu so với cái cường độ làm việc của em! May mà anh có mua bánh để ở văn phòng, nếu không chắc lại nhịn đói quá!_Thắng tiếp tục "giáo huấn".
- Em biết rồi mà, em xin lỗi được chưa?_Nhi vẫn xụ mặt.
- Xin lỗi anh làm gì? Anh lo cho em thôi! Đâu anh xem, có đau lắm không mà xoa hoài!_Thắng kéo Nhi lại gần hôn lên trán cô, chỗ vừa bị anh gõ.
- Không có lần sau đâu, em hứa!_Nhi cười toe, giơ ngón út móc ngoéo với anh.
Thắng bật cười trước thái độ thay đổi như chong chóng của cô. Yêu nhau rồi anh mới thấy thì ra Nhi trẻ con đến vậy, con người của Nhi khi làm việc và khi ở bên anh là hoàn toàn khác biệt. Đối tác với nhân viên mà thấy được khía cạnh này của Nhi chắc cũng giống như anh yêu cô đến chết mất.
Thức ăn mang ra, Thắng ân cần chăm chút cho Nhi, hết lau chén đũa đến gỡ xương cá, hai người vừa ăn uống vừa cười đùa vui vẻ thu hút ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn ganh tỵ của những người xung quanh. Chuyện tình của hai người tuy không bí mật nhưng cũng chả công khai, nhân viên hai bên đều thầm đoán ra khi thấy sự thay đổi rõ rệt trong tính cách của Thắng và sự yêu đời hiếm có ở Nhi. Thắng gần như từ chối hoàn toàn các cuộc tụ tập ăn chơi sau giờ làm việc, còn ở văn phòng của Nhi, không khí căng thẳng áp bức cũng giảm đáng kể. Nhiều khi có người còn bắt gặp Nhi cười một mình, và thế là câu chuyện được thêu dệt đủ kiểu làm đề tài bàn tán của cả công ty suốt mấy ngày sau đó.
Trong khi cấp dưới của Nhi thầm thở phào vì sự dễ tính hẳn ra của Nhi thì ở bên Thắng, nhân viên có vẻ không ủng hộ cho lắm. Đám nam nhi thì tiếc hùi hụi vì mất đứt một ông sếp chịu chơi, chịu chi như Thắng, còn mấy đứa con gái thì ganh tỵ với kẻ đang là người yêu bí mật của anh chàng. Nếu biết người may mắn đó là Nhi chắc họ phải sock lắm!
Trên xe về nhà, trò chuyện với Thắng được vài câu thì Nhi đã ngủ mất, anh cho xe tắp vào lề để chỉnh lại cái ghế để cô nằm cho thoải mái, đắp cái áo lên cho cô rồi mới chạy tiếp. Khi ngủ thân nhiệt con người xuống thấp nên anh sợ cô bị lạnh. Xe dừng trước cửa nhà mà Nhi vẫn chưa tỉnh, cả ngày làm việc mệt mỏi đã vắt kiệt sức lực của cô. Thắng gọi điện cho người mở cửa rồi cẩn thận bế cô lên phòng, tháo giày, đắp chăn, chỉnh điều hòa ở mức vừa phải rồi mới ra về. Đi ngang qua bức tranh ghép hình dở dang, Thắng chợt cười rồi lấy một mảnh trong túi ra đặt vào đó. Khung hình đã dần hoàn thiện nhưng những vị trí quan trọng anh vẫn còn giữ, anh hy vọng sẽ cho cô một bất ngờ lớn vào thời điểm thích hợp.
Thắng lái xe về thẳng nhà, tâm trạng anh rất vui vẻ, liên tục huýt sáo. Lướt qua tấm lịch để bàn ở nhà, Thắng chợt giật mình, giật lui lại, cầm lên nhìn cho rõ. Cái dấu đỏ chót được anh vẽ hình trái tim vây quanh chỉ còn cách vài ngày nữa thôi, sinh nhật của người con gái anh yêu quý, nhất định phải làm một cái gì đó thật đặc biệt mới được!
***
Sáng hôm sau Thắng đến đón Nhi đi làm thì cô vẫn còn ngủ, đêm qua Nhi ngủ quên trên xe Thắng nên đã không đặt báo thức. Ánh nắng rọi qua khe cửa khiến đôi gò má cô ửng hồng trông thật đáng yêu. Thắng nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, đưa tay vuốt gọn những lọn tóc lòa xòa trên trán Nhi rồi hôn thật lâu lên đó. Nhi mơ màng tỉnh giấc, cô khẽ xoay người, giọng còn ngái ngủ nghe thật đáng yêu.
- Anh ăn gian!
- Anh làm gì đâu nào?
- Ai cho vào phòng em, còn hôn trộm lúc người ta đang ngủ chứ hả?
- Anh hôn công khai mà!_Thắng đùa.
- Đáng ghét!_Nhi chu môi lên giận dỗi, mắt vẫn nhắm chặt, kéo chăn muốn ngủ tiếp.
- Thôi đừng giận mà vợ yêu!
Thắng choàng tay kéo Nhi quay lại nằm gọn trong vòng ôm của mình rồi hôn nhẹ lên môi cô.
- Ai thèm lấy anh đâu mà nhận vơ thế!
Nhi đẩy nhẹ anh, liếc mắt hăm dọa, nhưng khóe môi lại nhếch lên cười như muốn tố cáo chủ nhân của nó đang dối lòng. Thắng cười lớn, siết chặt thêm vòng tay khi thấy dáng vẻ ngượng ngùng của cô.
- Vậy kêu là bà xã nhé! Bà xã ơi, dậy đi làm thôi nào!_anh cố trêu.
Nhi bật cười chịu thua trước Thắng, buổi sáng có anh thật ngọt ngào. Rời khỏi vòng tay anh trong luyến tiếc để đi rửa mặt và thay quần áo, Nhi khẽ cười khi nhớ về buổi tối hôm qua. Cô đã ngủ quên trên xe anh như mọi lần, trước đây Nhi không bao giờ thoải mái như vậy, khi có mặt người lạ dù mệt cách mấy Nhi vẫn không ngủ được. Nhưng Thắng thì khác, anh cho cô một cảm giác an toàn khi ở cạnh, bên anh, cô không cần phải suy nghĩ đắn đo quá nhiều, bởi cô luôn biết chỉ cần có anh ở đó sẽ chẳng có bất cứ sự đe dọa nào có thể làm phiền đến cô.
Hai người cùng nhau đi ăn sáng rồi đến công ty, trao cho nhau một nụ hôn nồng nàn trên xe thay cho lời chào tạm biệt. Thắng bước xuống mở cửa xe cho Nhi rồi lại hôn lên trán cô, cô rất thích được anh làm như vậy, một nụ hôn bảo chứng cho một lời hứa chở che và bảo vệ. Anh biết cô luôn cảm thấy khuyết thiếu cảm giác an toàn nên cố gắng lấp đầy khoảng trống đó. Một người con gái tốt như Nhi xứng đáng được nâng niu và ôm ấp trong lòng bàn tay, người đối xử tệ bạc với cô là những kẻ ngu ngốc nhất thế giới.
Thắng nhìn Nhi khuất bóng sau cánh cổng công ty rồi mới lái xe rời đi. Anh cần giải quyết gấp rút dự án để có thời gian chuẩn bị sinh nhật cho cô.
��8+W�;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro