Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Em có thể tin anh không?


Nhi tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, hình như đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy. Cơ thể vẫn còn khá mệt mỏi và hơi khó chịu ở bụng, Nhi khẽ nhíu mày, ý thức dần trở lại, lúc này cô mới có cảm giác tay mình đang bị nắm chặt. Đưa mắt nhìn xuống, ai đó đang úp mặt ngủ bên cạnh giường cô, nhìn mái tóc và bóng lưng kia thì có thể đoán được đó là Thắng, chính anh là người đưa cô vào viện hôm qua. Nhi chợt nhoẻn cười nhưng rồi đoạn kí ức đáng nguyền rủa kia bất chợt vụt qua như nhắc nhở, tim lại nhói lên. Nụ cười đông cứng trên gương mặt xinh đẹp của Nhi, cô không thể phủ nhận việc tỉnh lại vẫn còn Thắng ở bên khiến cô thấy rất ấm áp nhưng giờ đây cảm giác sợ hãi đang dần xâm chiếm, lấn át đi chút niềm vui vừa nhen nhóm.

Nội tâm Nhi dằn xé dữ dội, cô đang cảm thấy cực kì mâu thuẫn, bàn tay vẫn nằm yên trong cái nắm của anh, cô luyến tiếc không muốn rút ra vì nó cho cô cảm giác an toàn và dễ chịu mà cô chưa từng có kể cả khi ở bên Alice. Trái tim cô muốn trân trọng khoảnh khắc này, tình cảm này nhưng lý trí lại không cho phép cô làm điều đó. Tổn thương một lần là quá đủ rồi, Nhi thừa hiểu bản thân mình một khi đã chọn ai thì sẽ hết lòng vì người đó, đó là ưu điểm cũng là khuyết điểm của cô, nó làm Nhi không còn chút tự vệ nào một khi cái mà cô hoàn toàn tin tưởng đó phản bội lại mình.

Nước mặt Nhi rơi trong vô thức, cô không hiểu tại sao lúc này mình lại yếu đuối như vậy, ngẩng đầu thật cao, dùng phương cách quen thuộc để nước mắt chảy ngược vào trong nhưng dường như cô không đủ sức để làm điều đó nữa, tiếng nấc lại ngày một lớn hơn.

Tiếng khóc của Nhi làm Thắng bừng tỉnh, trong lúc anh đang luống cuống không biết làm sao để dỗ cô thì Nhi cũng bối rối, vội vàng lau đi dòng nước mắt lấm lem trên mặt. Bất chợt một bàn tay khác đưa lên nhẹ nhàng giúp cô gạt đi dòng lệ, Nhi giật mình, bàng hoàng trong giây lát rồi kịp trấn tĩnh lại gạt tay anh ra, quay mặt sang hướng khác.

- Em đừng như vậy nữa Nhi! Hãy để anh được ở bên cạnh giúp em sẻ chia những muộn phiền trong lòng có được không?

- Anh ra ngoài đi! Tôi muốn yên tĩnh một lát!_giọng cô hoàn toàn vô lực giống như không có sức.

Nhi lạnh nhạt cự tuyệt, cô không thể phủ nhận cái khoảnh khắc bàn tay ấm áp của anh chạm lên gương mặt khiến lòng cô dễ chịu đi rất nhiều, cảm giác được quan tâm đó rất thoải mái và đặc biệt an toàn. Tận sâu trong tâm khảm, Nhi mong giây phút đó mãi kéo dài nhưng cô lại sợ, cô sợ đến khi bản thân mình chìm đắm trong hạnh phúc rồi nó lại bỗng dưng biến mất. Sự chơi vơi, hụt hẫng khi đó cô đã phải mất thời gian rất lâu mới có thể tạm khôi phục được trạng thái cân bằng như bây giờ, cô không muốn luân hãm trong thứ tình cảm mong manh không có gì bảo chứng đó nữa. Cho dù lời nói của anh rất chân thành, ánh mắt của anh rất kiên định nhưng cũng đâu có gì nói trước được tương lai, đâu có ai bảo đảm được ngày mai trái tim anh sẽ không đổi khác. Bảo cô hèn nhát cũng được, cô chấp nhận, nhưng cô sẽ không tự đày đọa khổ đau thêm một lần nữa.

- Em đừng trốn tránh nữa được không Nhi? Chẳng lẽ cả đời em đều muốn sống như vậy sao? Em mệt mỏi, anh tình nguyện để em dựa vào bao lâu cũng được nhưng đừng gắng gượng nữa, nhìn em như vậy anh sẽ đau lòng...

Nhìn Nhi yếu ớt đến như vậy Thắng không kềm được lòng mình, anh không đành lòng để cô tiếp tục chui rúc vào cái vỏ ốc rồi tự mình gặm nhắm nỗi đau thêm nữa. Nhi đang rất mệt anh biết, anh cũng không muốn làm phiền cô nhưng anh biết đây chính là lúc thích hợp nhất để anh phá bỏ bức tường rào bao phủ trái tim cô, nếu bỏ qua lần này anh sẽ không còn cơ hội nữa. Nhìn người con gái mỏng manh trước mặt, anh chỉ muốn ngay lập tức được ôm chặt lấy cô, ủ ấm trong lòng bàn tay, nâng niu, trân trọng như một hòn ngọc quý.

Nhi khẽ xoay đầu lại nhìn, lời nói của anh làm cô chấn động, nó không chỉ cho cô một cảm giác tin cậy chưa từng có mà giọng điệu còn mang nặng sự mất mát, giống như nếu cô không đồng ý thì chính là làm khổ anh vậy. Thoạt nghe giống như Thắng là gã đàn ông không có khí phách, đi mở lời cầu xin con gái nhưng trong mắt Nhi thì khác, anh ngồi đó, mạnh mẽ và vững chãi, cô có thể yên tâm trao tay một lần nữa không?

Thấy Nhi cứ ngơ ngẩn nhìn mình, Thắng chợt lo lắng

- Em thế nào? Có phải là khó chịu ở đâu đó không?_Thắng cẩn thận đặt tay lên trán Nhi thăm chừng.

- Không có gì, chỉ là hơi khát một chút!_Nhi vội tìm cớ, ngại ngùng đưa mắt đi chỗ khác nhưng cũng không có né tránh bàn tay của Thắng.

Thắng nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, giúp cô ngồi tựa vào gối rồi rót một ly nước ấm, Nhi còn yếu nên anh giúp cô đỡ ly, ân cần nhắc nhở.

- Từ từ thôi, không cần vội, coi chừng sặc!

Cử chỉ trìu mến, giọng nói trầm ấm, lòng Nhi như có một dòng nước ấm chảy qua, cố chấp của bản thân đã buông lỏng không ít.

Nhi bảo mệt nên Thắng lại đỡ cô nằm xuống giường, kéo chăn đắp cho cô, mỉm cười nói chúc ngủ ngon. Anh rất vui, rốt cuộc cô đã không bài xích sự chăm sóc của anh nữa, có thể xem đây là một bước tiến lớn thắp sáng thêm niềm hy vọng trong anh.

Nhi nhắm mắt nhưng không hề ngủ, từ hôm qua đến giờ cô đã ngủ quá nhiều rồi, cô chỉ là không biết làm sao đối mặt với anh, không khí ngượng nghịu giữa hai người khiến cô khó xử, nhưng lại đuổi anh đi thì Nhi không đành lòng. Anh đã cố gắng như vậy rồi sao cô còn có thể vô tình vờ như không thấy chứ! Có phải là đã đến lúc cô nên mở lòng cho anh cũng là cho bản thân cô một cơ hội hay không?

Thắng đã mang đến màu sắc mới cho cuộc sống của Nhi, từ lúc anh xuất hiện, cô đã vô thức bị kéo ra khỏi quỹ đạo nhàm chán của cuộc sống mà cô đã tự ép mình trải qua ba năm. Bây giờ bình tâm lại mà suy nghĩ Nhi mới nhận ra, anh đã làm cô thay đổi khá nhiều, cô dã dần bị anh chi phối mà không biết, nhưng hình như cảm giác đó lại rất dễ chịu, không có gì là phiền hà cả. Thôi thì vậy đi, có thêm một người để bầu bạn cũng tốt, ít ra cũng có ai đó cùng cô song hành trong cái thương trường lúc nào cũng chỉ có cạnh tranh này, hơn ai hết cô hiểu rõ, đơn thương độc mã mãi không phải là một phương án tốt để tồn tại ở nơi tranh đấu khốc liệt như vậy. Có điều Nhi không ngờ, cái mối quan hệ mà cô cho là bạn bè, là cộng sinh cùng phát triển ban đầu lại có lúc vượt xa khỏi tầm kiểm soát của cô...

***

Sáng sớm hôm sau, Thắng đón Nhi bằng một nụ cười tươi tắn trên môi, anh không biết đêm qua hình ảnh của anh trong lòng cô gái này đã có sự thay đổi lớn như thế nào. Nụ cười này càng làm Nhi thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình, cô chưa từng để ý khi anh cười lại đẹp đến vậy, nó như một mặt trời nhỏ tỏa ánh nắng làm sáng bừng cả căn phòng, dịu dàng mà không gay gắt, chỉ có khả năng làm ấm lòng người chứ không khiến người ta khó chịu vì chói mắt.

Thắng rất tự nhiên mà cất tiếng chào buổi sáng, tâm trạng anh thật tốt nên nhoẻn miệng cười thế nhưng lại không biết sức ảnh hưởng của nó lớn nhường nào. Nó đã xua tan bức màn tối tăm xám xịt mà Nhi luôn khoác lên cho cảnh vật xung quanh bởi tâm tình ảm đạm của cô. Riêng hôm nay mọi thứ bỗng dưng thật đẹp, một màu hồng nhẹ nhàng lan tỏa, khởi nguồn sức sống cho tâm hồn đã khô cằn bấy lâu của Nhi.

Nhi cười đáp lại khiến Thắng sững sờ trong giây lát, anh có đang mơ không? Nhi đang cười với anh? Thắng sung sướng cười tít cả mắt, bộ dáng của anh làm Nhi bật cười ra tiếng. Nắng làm căn phòng như ấm lên và khoảng cách giữa hai người đã không còn nữa. Bà vú vừa bước vào phòng cũng vui lây giữa bầu không khí này, đã lâu rồi bà không thấy Nhi vui như vậy.

- Vú mới tới ạ!_Thắng trông thấy bà thì vội đứng lên đỡ lấy đồ trên tay rồi kéo ghế cho bà ngồi.

- Ừ, vú mang cháo cho Nhi! Con ở đây cả đêm rồi, về nghỉ ngơi đi!

- Phải đó, anh về còn phải đi làm nữa, xin lỗi đã làm phiền anh từ hôm qua đến giờ!_Nhi chợt nhớ ra cũng ái ngại.

- Đâu có gì! Chúng ta là bạn mà, phải không Nhi?_anh cười, nháy mắt với cô.

Nhi không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu, từ "bạn" này có lẽ phải rất lâu rồi cô mới được nghe nó một cách yên tâm và thoải mái như vậy. Không biết tại sao, nhưng chỉ là cô cảm thấy sự chân thành của anh, làm bạn cũng tốt, ít ra cô không phải đối mặt với mọi thứ một mình nữa.

Thắng nán lại một lát rồi ra về, hẹn sau khi tan sở sẽ lại đến mặc dù Nhi nói không cần, nhưng anh vẫn kiên quyết nên Nhi đành chịu thua.

ch%E1%B��8,1��

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: