Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em chạy không thoát đâu! Rốt cuộc anh đang chơi trò gì vậy?


Nhi cho xe chạy đến công ty nhưng được nửa đường lại rẽ về nhà, tự dưng nhớ đến câu nói của Thắng "trễ rồi, về nhà đi, đừng đến công ty nữa". Đã bao lâu không có người lo cho cô như vậy cô cũng không nhớ nữa. Nhưng anh ta có thật lòng không? Bao năm sống trong thế giới chỉ có lừa lọc và quan trọng lợi ích, Nhi dần mất đi khả năng phân tích thế nào mới là thật lòng. Nếu là ba năm trước đây, bất cứ ai đối tốt với cô, cô đều trao trọn trái tim cho người đó, nhưng bây giờ thì không thể nữa rồi. Con người phải lớn lên từ những vấp ngã, sau khi bị lừa dối, dù có tốt đến đâu thì ít ra người ta vẫn học được cách nghi ngờ. Vả lại thời gian gần đây tần suất cô gặp Cao Thắng là quá nhiều, cô không tin tất cả đều là sự tình cờ, không thể nào có sự trùng hợp kì lạ như vậy được! Anh thích cô chứ gì? Vậy thì để xem anh kiên trì được bao lâu! Dạng công tử nhà giàu như anh theo đuổi cô từ xưa đến giờ không phải ít, bọn hắn chỉ thấy lạ thì hứng thú thôi, bao nhiêu con gái đeo đuổi mà có người không thèm để ý thì quyết tâm cua bằng được. Nhưng rốt cuộc chẳng ai đạt được mục đích đó với Nhi cả, cô luôn có cách làm cho những anh chàng hiếm của lạ đó phải bỏ cuộc!

Thế là sau sự kiện buổi tối hôm ấy, Thắng quyết tâm theo đuổi Nhi. Bằng một cách nào đó mà anh đã tìm được nhà của cô. Đừng hỏi tại sao vì với một chàng trai sở hữu ngoại hình hút hồn như anh thì chuyện điều tra những nhân viên nữ dưới quyền Nhi là không mấy khó khăn. Rồi mỗi ngày Nhi lại nhận được một bó hồng nhung đỏ thắm treo trước cổng nhà cô, kèm theo một tấm thiệp hình trái tim mang những thông điệp khác nhau.

Ngày đầu tiên: Em thật đẹp nhưng sao mà lạnh lùng quá!

Ngày thứ hai: Dịu dàng là một tính từ thường dùng để miêu tả con gái, nhưng có lẽ nó không thích hợp với em!

Ngày thứ ba: Hình như em là người con gái vô cảm nhất mà anh biết!

...

Ngày nào cũng vậy, hành động lãng mạng nhưng thông điệp thì chẳng có chút cảm tình nào cả, Nhi vô cùng tò mò về chủ nhân của những tấm thiệp này, người ta đang muốn tán tỉnh cô hay là mỉa mai cô vậy không biết! Ngày thứ năm, tình cờ qua kính chiếu hậu của chiếc xe, cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc lấp ló ngay bờ tường gần đó. Ông Cao Thắng, cô nhếch mép cười, anh được lắm!

Thế là số phận của những bó hoa cũng thay đổi từ đó, thay vì được an vị trong nhà làm vật trang trí thì nay nó lại bị quăng một cách không thương tiếc vào thùng rác từ một bàn tay trắng nõn ngọc ngà. Thắng nhìn thấy tất cả, nhưng anh vẫn đều đặn hàng ngày treo một bó hoa trước cổng ngôi biệt thự màu trắng đó. Có điều tuy hoa đã bị vứt, nhưng tấm thiệp vẫn được giữ lại một cách lén lút, chỉ là Nhi tò mò muốn biết trong mắt Thắng, cô đáng ghét đến mức nào. Nhưng, những thông điệp đó dần thay đổi, đúng như những biến chuyển trong suy nghĩ của Thắng về Nhi kể từ ngày đầu tiên chạm mặt.

Ngày thứ 9: Anh thấy em khóc! Rốt cuộc em là người thế nào?

Ngày thứ 10: Có lẽ anh đã sai!

Ngày thứ 11: Trái tim của em không băng giá như mọi người vẫn nghĩ, chỉ là nó ấm áp theo cách riêng của nó!

Ngày thứ 12: Em có một tấm lòng bao la nhưng lại không muốn người khác biết điều đó, tại sao vậy?

Ngày thứ 13: Nụ cười của em rất đẹp, em có thể cười nhiều hơn một chút được không?

Ngày thứ 14: Em biết không, anh yêu em mất rồi!

Ngày thứ 15: Anh biết em đang cố thu mình trong một vỏ bọc để tự bảo vệ mình! Liệu anh có thể làm người phá tan cái lớp vỏ ấy và thay nó che chở cho em không?

Như vậy đấy, nửa tháng, 15 bó hoa, 15 thông điệp mà anh gửi đến cô. Cảm xúc của Nhi cũng thay đổi dần theo từng dòng tâm sự đó. Có thể ban đầu cô tức giận, và muốn xem anh đang bày trò gì thì dần dà cô bắt đầu bối rối. Giống như một đứa trẻ bị người khác phát hiện bí mật của mình, Nhi cảm thấy sợ khi có người lại hiểu cô đến vậy. Anh như thấu rõ tâm can cô, điều đó làm Nhi càng muốn né tránh Thắng, các buổi gặp gỡ bàn công việc làm ăn với anh đều bị cô chuyển giao cho người khác, luôn khéo léo từ chối kể cả khi anh chỉ đích danh muốn gặp tổng giám đốc là cô. Làm sao thế này, cô đã nghĩ mình sẽ là người nắm đằng cán trong trò chơi theo đuổi này như mọi lần, nhưng có cái gì đó làm Nhi chùn bước! Không phải sợ Nhi, đừng để anh ta nghĩ rằng anh ta biết rất rõ về con người mày, cho dù có đúng thế thật thì cũng không được thừa nhận là nó đúng. Mà trốn tránh tức là thừa nhận, Mai Đông Nhi, bản lĩnh của mày đâu mất rồi!

Và thế là Nhi đổi chiến thuật, cô không còn trốn Thắng nữa, mà càng cố tình xuất hiện trước mặt anh như một con cọp chính hiệu. Phải cho anh biết, anh sai rồi, tâm hồn cô không yếu đuối, trái tim cô không mong manh như anh nghĩ, đừng bao giờ có ý định bắt nạt cô. Bảo vệ cái gì chứ, thằng đàn ông nào ban đầu chẳng ngon ngọt như thế, rồi sau khi chán chê rồi lại xem phụ nữ như một món đồ chơi bằng pha lê, rõ ràng biết nó dễ vỡ nhưng cứ cố tình tung hứng đến khi nào tan nát thì thôi!

Nhưng trái với suy nghĩ của Nhi, Thắng chẳng có vẻ gì là e dè với cung cách cư xử khó ưa của cô, anh chỉ yên lặng nhìn rồi khẽ mỉm cười, đôi mắt như nhìn thấu bản chất khiến Nhi chột dạ nhưng vẫn cố gồng. Chỉ tội cho đám nhân viên trong công ty hay những người không may mắn bị đem ra làm vật thế thân. Nhi tự nhủ chắc kì lễ sắp tới phải tăng tiền thưởng cho họ để bù đắp tinh thần mới được. Cô cũng có muốn vậy đâu, ai bảo cứ thấy Thắng lấp ló ngoài cửa phòng làm việc hay đâu đó là cơn tức trong lòng cô lại dâng trào, rồi cứ thế mà trút giận, chẳng biết trời đất gì nữa!

Anh đã thôi không gửi hoa nữa nhưng ngày nào đi làm về cô cũng nhận được một phong thư không có tên người gửi. Trong đó chỉ vỏn vẹn một mẩu của trò chơi xếp hình, tất nhiên Nhi biết chủ nhân của chúng là ai, nhưng vẫn thản nhiên không phản ứng gì, ngày ngày làm tròn vai một bà chằn dữ dằn trước mặt Thắng, anh muốn cô cười chứ gì, vậy thì cô cứ không cười đấy, làm sao nào?

Chỉ có điều, nhận những mảnh ghép hàng ngày đã trở thành thói quen với Nhi, mảnh ghép bé xíu, cô đoán cả bộ chắc cũng phải hơn ngàn miếng. Cô đặt tất cả chúng trên chiếc bàn trà bằng kính ngay trong phòng, cứ mỗi tối lại thêm vào một thành viên mới và ngồi trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Nhi thật sự tò mò về nội dung bức tranh, anh ta gửi cũng rất có kế hoạch, hết một vòng bên ngoài rồi mới lấn dần vào trong khiến Nhi không tài nào đoán được. Nhiều lúc cô muốn hét thẳng vào mặt anh, muốn gì thì gửi hết một lần cho xong nhưng Nhi đã không làm vậy, xem như là một thử thách cho tính kiên nhẫn của cô, được rồi, anh muốn chơi thì tôi chơi với anh!

Và cứ thế, hai người cứ như chơi trò rượt đuổi, chẳng ai thông báo bắt đầu thế nên chẳng biết đến khi nào thì kết thúc! Cũng không ai đoán được mình có đang chiếm thế thượng phong hay không, bên ngoài mặt ai cũng tỉnh như ruồi thế chứ bên trong thì cứ như đang có bão cấp 12 tràn về. Nhưng nhờ thế mà cuộc sống của Nhi cũng bớt nhàm chán hơn, ít ra cô còn có cái mà nghĩ về ngoài công việc, cô đã không nhận ra nhưng cô đã không còn thời gian mà nhớ về cái quá khứ đau thương kia nữa. Đoán nhăng đoán cuội về bức tranh xếp hình rồi nghĩ cách để "tự làm xấu" bản thân trước Thắng ngày mai khiến cô quên mất việc gặm nhấm nỗi buồn, có lẽ thế mà tâm trạng Nhi dạo gần đây bớt u ám, toàn những hơn thua trẻ con khiến cô nhiều khi bật cười một mình trước sự ngốc nghếch của mình.

Về phía Thắng, anh vẫn kiên trì với kế hoạch của mình, càng ngày anh càng thấy Nhi đáng yêu. Bên ngoài công việc thì suy nghĩ của cô vẫn còn con nít lắm, anh tự nhủ phải chi Nhi không bị cuốn vào vòng xoáy tiền tài và quyền lực này quá sớm thì chắc hẳn Nhi sẽ là một cô gái dễ thương thu hút biết bao vệ tinh. Bằng chứng là bây giờ vẫn có rất nhiều kẻ thầm thương trộm nhớ cô, chẳng qua là không dám tiếp cận mà thôi! Thế càng tốt, cứ để mình anh rộng một đường mà đi cho an toàn, không phải anh sợ thua mà trong bất cứ cuộc cạnh tranh nào, người con gái ít nhiều vẫn bị tổn thương mà anh thì không muốn điều đó xảy đến với Nhi. Anh có cảm giác đôi mắt ấy quá u buồn, anh muốn thấy nụ cười của cô, nhưng không phải là một nụ cười xã giao, anh nhất định phải khiến nó xuất phát từ chính trái tim của người con gái đó. Anh tin là nó đẹp và trân quý hơn bất cứ báu vật nào trên thế gian này, ít ra là đối với anh...

dy>��8-�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: