Chương 11: Rung động rồi!
Sau cuộc gặp với Nhi ở công ty, tối hôm đó, sau khi tan sở, Thắng không về nhà ngay mà cho xe chạy đến bệnh viện. Ban chiều anh đã hỏi thăm cô thư kí và biết được đứa trẻ đang nằm điều trị ở đây, thằng bé bị tim bẩm sinh và căn bệnh đã ngốn không biết bao nhiêu tiền của từ cha mẹ nó. Lần phẫu thuật này rất quan trọng, quyết định cả sinh mạng sau này của đứa trẻ, đã không biết thì thôi, chứ làm sao anh nỡ để chỉ vì tiền mà một sinh linh vô tội phải lìa đời.
Cho xe chạy vào bãi, anh định đến bàn tiếp tân để hỏi thăm về viện phí của cậu bé, có thể anh sẽ giúp được phần nào. Nhưng có người đã nhanh chân hơn anh, toàn bộ phí phẫu thuật và nằm viện của thằng bé đều đã được chi trả không thiếu một xu từ một nhà hảo tâm vô danh tốt bụng nào đó. Thắng mỉm cười, thì ra trên đời vẫn còn nhiều người có tình.
Đang loay hoay tìm phòng bệnh của thằng bé để vào hỏi thăm thì chợt anh nghe một giọng nói quen thuộc cất lên.
- Vậy trăm sự nhờ bác, cháu xin phép về trước!
- Chào cháu, cháu thật có lòng, nhân hậu y chư cha mẹ cháu vậy! Chỉ là một đứa con của nhân viên mà phải nhọc công nhờ đến bác, lại còn chi trả hết viện phí, gia đình họ phải mang ơn cháu lắm!
- Ấy bác, đừng nói cho họ biết là do cháu nhờ!
- Nếu không phải cháu, ta đâu có bỏ dở buổi hội nghị bên Úc mà bay ngay về đây như vậy!
- Nói về bệnh tim, cháu nghĩ ngay đến bác mà, bác ráng sắp xếp giúp cháu nhé!
- Ta biết rồi! Cậu bé thật có phước!
Thắng nghe hết toàn bộ cậu chuyện và dần đoán ra được ai là người đã nhanh chân hơn anh. Trông thấy Nhi bỏ đi, Thắng vội đuổi theo
- Nhi, là em trả hết chi phí cho con anh trợ lý đó hả?
- Ơ, sao anh lại ở đây?_Nhi bất ngờ khi thấy Thắng.
- Tình cờ thôi mà! Lúc sáng thấy em thẳng tay như vậy anh cứ nghĩ..._Thắng ngập ngừng, không lẽ nói thẳng ra cô là người vô tình.
- Nghĩ tôi là người vô cảm chứ gì!_Nhi cười buồn_Con người mà, ai không có trái tim! Bố của nó làm sai, nhưng thằng bé không có tội!
- Thế sao em không cho họ biết?
- Anh không thấy làm vậy giả tạo lắm à?
- Có gì đâu?_Thắng ngơ ngác.
- Đơn giản là tôi không thích, vậy thôi! Muộn rồi tôi về công ty đây!_Nhi không muốn nói nhiều với Thắng nên nói nhanh rồi quay đi.
- Tối rồi, em còn đến công ty làm gi?_Thắng gọi với theo.
- Làm việc chứ làm gì!_Nhi nói rồi đi thẳng không cho anh có cơ hội hỏi thêm gì nữa.
Càng ngày Thắng càng khâm phục Nhi, trong cô cứ như tồn tại hai con người khác nhau vậy, lúc dịu dàng giàu lòng trắc ẩn, khi lại mạnh mẽ, gai góc đến ai cũng e sợ. Và anh biết, cô đã chiếm một chỗ trong trái tim của anh mất rồi!
Thắng nhíu mày khi trời bất chợt đổ cơn mưa, chui vội vào xe, cũng may còn kịp nên chỉ bị ướt một chút. Khởi động máy rồi từ từ lái ra khỏi bãi xe của bệnh viện, vừa đi được một đoạn, Thắng chợt trông thấy chiếc xe quen thuộc của Nhi đang đỗ bên vệ đường. Cô đã về trước anh một lúc, sao còn dừng ở đây. Lo xe Nhi gặp sự cố nên Thắng cũng cho xe tắp vào. Lúc này anh mới nhìn thấy Nhi đang lúi húi giúp một bà cụ thu dọn mấy món đồ ve chai rơi vãi trên lề.
Mặc cho cơn mưa ngày một lớn, Nhi vẫn cố nhanh tay nhặt vội giúp bà cụ đẩy xe ve chai. Chẳng là ban nãy mải suy nghĩ về công việc nên cô cho xe chạy không nhanh, nhờ vậy mà nhìn thấy bà cụ đang tất bật nhặt đồ bên đường, có lẽ chúng rơi ra từ chiếc xe do dây buộc không chặt. Thấy trời sắp đổ mưa nên Nhi đã dừng xe để giúp bà. Đang loay hoay thì trông thấy một người con trai chạy đến giúp đỡ, Nhi ngẩng đầu lên nhìn thì lại bắt gặp nụ cười đó
- Cho anh giúp với kẻo mưa ướt hết rồi!
Nhi không trả lời mà vẫn tiếp tục công việc của mình. Hai người cùng giúp bà cụ buộc chặt lại mấy sợi dây và đẩy chiếc xe vào mái hiên để trú mưa vừa kịp lúc cơn mưa to ập đến. Mưa trắng trời, trắng đất và có hai con người mắc kẹt ở đây, không biết làm sao mà chạy ra chiếc xe của mình.
- Cảm ơn hai cháu nhiều lắm, nếu không có hai đứa chắc hàng của bà ướt hết rồi!_Bà cụ vô cùng cảm kích.
- Không có gì đâu bà, chuyện bọn cháu nên làm thôi mà!_Nhi khẽ cười khiến Thắng nhìn cô lạ lẫm, lần đầu tiên anh trông thấy nụ cười của cô, không ngờ nó lại đẹp đến vậy.
- Hai cháu còn trẻ mà thật có lòng! Đang ngồi trong xe hơi yên ấm như thế mà ra giúp cụ làm gì cho ướt hết cả rồi!_bà cụ cười phúc hậu.
- Bọn cháu là thanh niên mà bà, ướt một chút có sao đâu ạ!_Thắng lễ phép.
Lúc này anh mới để ý thấy cả hai người đều ướt mem, lấy cái khăn trong túi, anh lịch sự đưa cho Nhi.
- Em lau đi, không khéo lại cảm lạnh!
- Cám ơn! Nhưng chắc tôi phải về, muộn lắm rồi!_Nhi vẫn thờ ơ không buồn đưa tay ra nhận thành ý của anh.
- Trễ lắm rồi, em về nhà luôn đi, đừng ghé công ty nữa!
Nhi yên lặng ngước lên nhìn trời, mưa thế này biết đến bao giờ mới tạnh, cô quay qua gật đầu chào bà cụ rồi lao ra màn mưa.
- Ê này!_Thắng gọi với theo nhưng không kịp, Nhi đã cho xe chạy mất rồi.
- Bạn gái của cháu à?_bà cụ nhìn Thắng cười.
- Dạ.. không ạ!_Thắng bối rối.
- Ta trông hai đứa cũng có tướng vợ chồng lắm đấy!_bà gật gù.
- Ơ.. dạ..._Thắng ngơ ngẩn nhìn bà mà không biết trả lời thế nào.
Đêm đó, Thắng cứ trằn trọc suy nghĩ mãi về câu nói của bà cụ, rồi lại nhớ về Nhi. Nhưng hành động của cô cho thấy trước đây anh hoàn toàn nghĩ sai về cô. Nhi lạnh lùng thật, nhưng không vô cảm, cô cứng rắn thật, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài. Nhi vẫn là một người con gái có tâm hồn mỏng manh và một trái tim nhân hậu. Bỗng dưng một hình ảnh lóe lên trong đầu anh, là cô, đúng là Nhi, người con gái anh đã vô tình va phải ở bệnh viện 3 năm về trước, sao mãi bây giờ mới nhớ ra chứ! Lần đó anh phải mất mấy ngày mới quên được vẻ mặt đau đớn đẫm nước mắt của cô khi đó, đôi mắt buồn ngập nước đó như xoáy vào tim anh, thế mà anh nỡ nào quên mất.
Ba năm trước có lẽ là ngày mẹ cô mất, hôm gặp Nhi ở nghĩa trang, anh đã kịp trông thấy thông tin ghi trên tấm bia mộ đó. Anh vẫn còn đủ cha mẹ, anh chưa từng nghĩ nếu như một ngày nào đó một trong hai người rời bỏ anh, anh phải đối mặt như thế nào. Chắc lúc đó Nhi đã suy sụp lắm, có lẽ nó cũng góp phần hình thành nên tính cách của cô bây giờ. Một đứa con gái không còn mẹ như mất đi hàng rào bảo vệ an toàn nhất, nó đâu còn cách nào khác ngoài tự xây vỏ ốc cho riêng mình, như một biện pháp cuối cùng để giữ cho tâm hồn không bị tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro