Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Cặp song sinh

 *Hự*

"Ai đó..làm ơn...xin..hãy..mau..Genya..cậu ấy*khụ khụ* mình..không..trụ..được..nữa" Đôi mắt của cậu ấy đang dần mờ đi, trong vô thức, giọng nói của ai đó vang lên: " Tokito, cậu đã làm tròn nhiệm vụ của mình, phần còn lại hãy để chúng tôi lo"Không gian đột ngột trở nên tĩnh lặng lạ thường, xung quanh cậu chỉ còn lại là một màn đêm vô tận... cậu mò mẫn trong cái thứ chất đen xì bao trùm xung quanh, không có ánh sáng khiến cậu cảm thấy vô cùng lo sợ.

- Có ai ở đó không? Này, mọi người đi đâu hết rồi? Hơ...quên mất, mình chết rồi mà nhỉ? Đây là đâu? Chẳng lẽ là địa ngục chăng? Tối quá, chẳng thấy gì cả..Cậu nơm nớp lo, bước đi chậm rãi và cứ thế tiến thẳng về phía trước..

Bỗng một âm thanh lớn vang lên *phập* Cậu lập tức bị rớt xuống một cái hố sâu bất tận. Cậu hét lên trong vô vọng..Cậu cứ thế rơi mãi, rơi mãi, cậu chẳng biết nó sẽ đưa cậu đến nơi nào..

" Muichirou, dậy đi con, trời đã sáng rồi " Một giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đâu đó văng vẳng bên tai cậu. Một giọng nói rất quen thuộc, nhưng cậu chẳng nhớ đó là của ai.

Cậu mở mắt. Trước mặt cậu là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc màu xanh đen vắt qua vai, đôi mắt hiền dịu long lanh màu bạc hà đang nhìn cậu và nở một nụ cười ấm áp. Cậu vẫn có thể suy nghĩ và hành động như một người thường, chỉ là cậu không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với chính mình và mọi người xung quanh. 

- Chào buổi sáng, Muichirou! -  Người phụ nữ ấy cất giọng. Muichirou mở tròn mắt nhìn cô, gương mặt bụ bẫm, hồng hào, rồi cậu bập bẹ vài từ như một thói quen: " Mẹ..Mẹ ơi"

Tiếng nói đầu tiên của cậu đã khiến cô ngạc nhiên, phải mất một lúc chững lại, cô mới tin đây là sự thật. Cậu nhóc 1 tuổi dễ thương thế mà đã có thể nói được từ "mẹ" mà không cần ai dạy. Vì điều đó mà khiến mẹ cậu vô cùng hạnh phúc. Cô ôm lấy đứa con bé bỏng của mình, hôn nhẹ lên trán của cậu.

- Con ngoan quá, Muichirou bé bỏng, mẹ yêu con rất nhiều.. - Cô đưa ngón tay của mình cho cậu nắm lấy. Nhìn đôi bàn tay bé nhỏ ấy, cô lại càng yêu thương cậu hơn. Mui chirou cầm lấy tay mẹ, trong lòng cảm thấy vô cùng ấm ấp. Cậu tít mắt cười, để lộ hai chiếc răng sữa trắng tinh, trông rất dễ thương. Cô thấy vậy thì cũng liền bật cười trước sự dễ thương của con mình.

" Mẹ..Mẹ.." Ái chà! tiếng gọi nho nhỏ của ai đó đã bị cô phát hiện. Cô bế Muichirou đứng dậy, tiến lại gần cái cũi xanh nhạt. Mui cũng rất tò mò và cũng ngó ngó xem đó là ai. Cô nhẹ nhàng giơ tay ra, đỡ lấy cái "hạt đậu đen" bé nhỏ đang nằm trong cũi lên vòng tay của mình. Muichirou tròn mắt. Cậu ngạc nhiên khi thấy một người nhỏ bé cũng y như mình, phải chăng đó là anh trai song sinh của cậu?

- Chào buổi sáng, Yuichirou! - Cô cười với đứa con đang bế trên tay.

- Là Yui..chi..rou. Tên gần giống với của mình, chỉ khác là thay "M" bằng "Y" thôi. - Muichirou ngây thơ ngẫm nghĩ. Hai tên dễ thương này đúng chính xác là hai anh em song sinh. Yui là anh, còn Mui là em. Hai anh em vừa chạm mặt nhau nên cũng thấy lạ. Yui mặt cứ lạnh tanh, cậu không biểu cảm một chút gọi là "em bé" . Cậu nhìn Muichirou, ánh mắt dò xét như người lớn, khiến đứa em đối diện ngây người ra, trông đến tội. Muichirou thì đơ ra, không hiểu là sao anh mình lại nhìn mình như vậy, bộ mình lạ lắm sao, hay mặt mình có dính gì? anh ấy trông kì quá! anh ấy nhìn mình thật đáng sợ. Trong thực tại, Muichirou cảm thấy anh trai nhìn rất quen, mặc dù đây mới chỉ là lần đầu cậu gặp Yuichirou.

Nhìn nhau hồi lâu, hai anh em vẫn không biểu cảm gì. Hai cu cậu nhìn nhau như thể vừa gặp hai sinh vật lạ . Mẹ hai bé chỉ cười và nghĩ: " trời ơi sao mà đáng yêu quá! Hai đứa sau này sẽ là hai anh em tốt" chứ đâu có nghĩ là hai bé đang đặt 1 dấu "?" to đùng cho người đối diện.

- A, hôm nay trời đẹp quá nè. Ba mẹ con mình ra ngoài ban công ngắm đường phố đi! - Cô bế hai bé đứng dậy, từ từ vặn chiếc khóa mở cánh cửa ra. Một luồng ánh sáng chiếu vào, làm hai bé phải nhắm mắt lại một hồi.

- Nào, mở mắt ra đi hai con, hãy ngắm nhìn thành phố xinh đẹp của chúng ta nào. - Cô âu yếm nhìn hai đứa con của mình. Mui và Yui từ từ mở mắt. Khung cảnh của một thành phố nhộn nhịp, nhiều nhà cao tầng lớn, người và xe cộ qua lại tấp nập cùng bầu trời xanh mênh mông với những đám mây trắng trôi bồng bềnh hiện ra trước mắt khiến cả hai đều ngơ ngác nhìn.

- Đây là thành phố nơi chúng ta sinh sống đó các con, sau này lớn, các con sẽ được đi học ở nơi này đấy! -  Cô cười hiền dịu. Muichirou vẫn chưa khỏi bất ngờ.Cậu chưa bao giờ thấy thứ gọi là " thành phố " như này cả. 

- Oa, nơi này đẹp hơn mình nghĩ, nhiều người, nhiều xe cô, và có nhiều thứ mới mẻ nữa. Nếu được mẹ dắt ra ngoài, chắc chắn mình phải t... - đang say sưa thì cậu bị thu hút sự chú ý bởi cái tiếng * chíu, chíu * phát ra từ đâu đó. Cậu đảo mắt nhìn quanh. Trên thành lan can..có một con chim sẻ nhỏ. 

- Be..Be - Muichirou giơ tay ra như muốn chạm vào chú chim sẻ.

- Hở? Con muốn con chim này hả? - Mui đã làm mẹ cậu chú ý đến. Cô đưa tay ra, con chim sẻ ngoan ngoãn nhảy lên tay cô.

- Này, hai con mau xem đi, có đáng yêu không nè?

 Chim sẻ nguẩy cái đầu bé xíu khi nhìn thấy hai cậu bé, rồi kêu *chiu chiu* . Hai cậu đôi mắt tròn xoe, ngắm nhìn chú chim bé nhỏ..Thế rồi con chim sẻ vỗ cánh bay tít lên trời cao trong xanh. Mui với tay theo, cười rất tươi, biểu cảm thật dễ thương!

 _____________ 1 tiếng sau_____________  

Trong phòng khách, Mui và Yui đang ngồi chơi trên tấm thảm xốp.

- Các con xem nè, đây là khối xếp hình, các con sẽ xếp chúng lại thành một tòa nhà! - Cô nói rồi cầm từng miếng xếp hình đầy màu sắc lên, xếp thành tòa nhà.

- Thấy chưa, rất dễ phải không nào? - Cô cười vui vẻ.Hai bé cầm khối hình lên, ngắm nghía một lúc rồi làm theo mẹ.

- Ấy quên, mình phải đi pha sữa cho tụi nhỏ.. - Nói rồi cô đứng dậy đi vào bếp. Mui nhìn theo bóng lưng của mẹ rồi như suy nghĩ điều gì đó. Cậu nhìn ni-chan, tay của anh ấy chống cằm như đang cảm thấy chán.

- Muichirou - Cậu bất ngờ khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình. 

- Là..ni-chan gọi mình sao? - cậu liền quay người lại.

- Ni-chan gọi em có phải không? - Cậu tỏ vẻ nghi ngờ.

- hửm? - Yuichirou ngạc nhiên. 

- Bộ em hiểu được anh đang nói gì hả?

Muichirou đứng hình.

- AAAAAAA trời ơi em bé biết nói chuyện kìa.... - Cậu hoang mang.

- Này, chẳng phải em cũng đang nói đó sao, Muichirou? - Yuichirou khó hiểu.

-  Ờ ha, cũng phải..mà ni-chan gọi em gì vậy?

- À chả là...anh nhìn em quen quen..chúng ta đã gặp nhau ở đâu nhỉ?

- Ủa? Ni-chan cũng thấy vậy à? Hmm..chúng ta chưa gặp nhau, hai em bé mới sinh ra thi gặp nhau lúc nào được!

- Liệu...có liên quan đến kiếp trước chăng? Yuichirou khoanh tay trước ngực.

- Kiếp trước sao? Em chẳng nhớ gì cả..ni-chan có nhớ được gì không?

- Không, anh chả nhớ gì..

Hai người rơi vào trầm tư. Cả hai chẳng biết điều gì đang diễn ra nữa. 

-  Mà thôi! Ni-chan đừng nghĩ nhiều nữa, đau đầu ra, dù gì chúng ta cũng là anh em rồi mà, kiểu gì chả quen nhau...đừng quan trọng kiếp trước nữa, nha! - Muichirou xua xua tay, ánh mắt năn nỉ nhìn anh trai. Yui thở dài, rồi gật đầu đồng ý. Muichirou cười vui vẻ rồi ôm lấy anh trai, khiến cậu Yuichirou cảm thấy khó xử. Khi mẹ của 2 cậu mang sữa ra, cả hai trở lại trạng thái " em bé ", làm khuôn mặt ngây thơ, dễ thương. Trời ơi sao mà đáng yêu quá! Và thế là một ngày dần trôi qua...

 .........................Đến đêm........................

- Huh? Muichirou đâu rồi nhỉ? - Yui thức giấc trong trạng thái mơ màng, cậu ngó quanh tìm Muichirou. Cậu bước xuống đất, đi lại gần bên cánh cửa sổ phòng đang mở rèm. Ánh trăng sáng ban đêm chiếu qua tấm kình cửa khiến căn phòng trở nên huyền ảo, tĩnh lặng. Yuichirou nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh em trai. 

- Muichirou, em không ngủ à? - Anh nhìn Mui với ánh mắt lo lắng.

- Em vừa thức giấc nên hơi khó ngủ. - Mui nhẹ nhàng đáp.

- Vậy à, anh cũng bị giống em, cảm giác lạ thật..

- Em vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, và điều đó đã khiến em thức giấc.

- Giấc mơ? Em đã mơ thấy gì vậy?

- Đó là.....


 -------------------------------------------------------------------------------

 ngày đăng: 3/7/2023

Cảm ơn mina đã đọc ạ !








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #mày