Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hạnh Phúc Là Khi....!

Đã 22 tuổi,ở cái tuổi này đối với Lan không còn là cái tuổi mộng mơ như hồi còn bé nữa, không phải cái tuổi lên ba, lên năm…ước mơ mình là công chúa nhỏ sẽ gặp được hoàng tử bạch mã như trong truyện cổ tích nữa… Giờ nó đã lớn, trưởng thành thực sự đã đến lúc nó phải đi tìm hạnh phúc riêng cho mình, nhưng dường như nó vẫn mơ hồ với cái gọi là hạnh phúc ấy, hạnh phúc thật sự của con người là khi nào…??? Nó tự hỏi bản thân, nhưng nó biết rằng nó sẽ không thể tự trả lời cho câu hỏi của chính mình…bởi những gì nó cho là hạnh phúc nhất cũng đã đi xa theo mối tình đầu tiên!

                Cầm trên tay cuốn tiểu thuyết, dường như chẳng từ nào lọt vào trong đầu nó cả. Tựa đầu vào thành của sổ, đôi mắt nhìn xa xăm bên ngoài, nó thả hồn cuốn theo gió với những dòng suy nghĩ miên man, vô tận… Giữa quá khứ và hiện tại sao nó gần nhau quá! Ngoài kia, tuyết phủ trắng xóa mọi nơi, những hàng cây còi cọc đang phải trống chọi với cái giá rét của mùa đông giống như nó bây giờ, đang phải trống chọi lại với sự cô đơn, tẻ nhạt lạnh lẽo mà mới ngày nào nó còn thấy ấm áp, hạnh phúc bên ai đó…!

                Một lần nữa quá khứ lại ùa về với nó, nó chạy trong suy nghĩ, chay nhanh, đầu nó lắc lắc thật mạnh để chạy chốn cái ký ức đó, nhưng rồi nó vẫn không chạy kịp, nó dừng lại, dừng lại với mùa đông, mùa hạnh phúc năm nào đã quá trong nó…

***

   -   “Lặng yên nghe con tim, với yêu thương nồng say…” chuông điện thoại nó vang lên khi nó đang mải mê với cuốn tiểu thuyết… “Ăn no…ăn no…”- Nó vẫn trả lời điện thoại theo kiểu hài hước như vậy, nó hài hước, cá tính…Vì vậy Dũng luôn luôn thấy vui vẻ khi đi bên cạnh nó!

   -   Hôm nay là ngày ông già “Nô-En” tặng quà giáng sinh cho trẻ nhỏ. Không biết cô bé này có muốn nhận quà không ta…? Giọng Dũng đùa nó đầu giây bên kia!

   -   Vậy cô bé này chờ món quà của ông già Nô-En đây!

   -   Ô xờ kê…tẹo ông già Nô-En qua đón cô bé…”si ziu ờ gên”

                Dũng và nó học cùng trường Đại Học, anh học trên nó một khóa và tình cờ quen nhau trong thư viện, nó nhờ anh lấy dùm cuốn sach trên cao, rồi thì sau đó là một màn giới thiệu làm quen giữa anh và nó…mỗi lần gặp nhau ở thư viện như vậy dần dần cứ thế anh và nó trở nên thân thiết hơn…

-         8H35 phút…rengggg…! Điện thoại nó có một SMS “Ông già Nô-En

đến rồi, cô bé xuống dưới luôn nhé!” nó đã chuẩn bị xong từ lâu, nó không trả lời lại SMS mà đi thẳng luôn xuống nhà… Nó cá tính là vậy, bình thường chỉ mặc áo phông, quần jean và giầy thể thao, nhưng hôm nay nó xuất hiện làm anh bất ngờ với một diện mạo hoàn toàn mới, làm Dũng không thể tin được. Hôm nay nó dịu dàng khác lạ, bình thường đã xinh thì hôm nay nó lại càng xinh hơn! Nước da trắng mịn nổi bật bởi chiếc váy đỏ đậm chất giáng sinh, khoác nhẹ lên vai nó là một cái khăn choàng lông màu trắng tinh khiết, tôn lên cái dáng thanh mảnh là đôi giầy cao gót , nó chẳng cần phải make-up nhìn nó lúc này nó quá đẹp với một nụ cười ấm áp đã đủ làm anh ngây ngất, ngơ ngác…

-         Wow…..owwww! trông em hôm nay thật là đẹp!

-         Em cảm ơn anh…- Má nó ửng hồng dưới ánh đèn phố làm nó càng xinh hơn! Anh và nó cùng đi dạo phố, miên man với những câu truyện về ngày giáng sinh… Đường phố đêm nay thật là vui vẻ, ấm áp…Đi chỗ nào, cũng có tiếng nhạc giáng sinh vang lên, nhộn nhịp thật anh nhỉ?.. –Nó quay sang Dũng hỏi, anh chẳng thèm trả lời nó mà cầm tay nó kéo đi thật nhanh, đến một chỗ thật đông người, nó không thể tin vào mắt mình lúc này….một ban nhạc đường phố dưới đài phun nước, băng zôn to đùng với dòng chữ “Đồng ý làm người yêu anh nhé! Bà già “Nô-En”…Anh Yêu Em”  được treo trên những quả bóng bay thả lên trời. Anh cầm míc nói thật to “Anh yêu Em, mãi yêu em, anh hứa sẽ bảo vệ em và cho em được hạnh phúc khi bên anh, làm người yêu anh nhé! Hạnh phúc của anh là khi có em!” Nó nhìn anh cười hạnh phúc, nó gật gật đầu với anh trước sự chứng kiến của hàng trăm người trên đường….

               Đã ba tháng, từ hôm giáng sinh đó, anh và nó yêu nhau rất hạnh phúc, dường như nó không thể hạnh phúc hơn, nó cảm thấy mùa đông năm nay thật ám áp, không còn lạnh giá nữa…Tối nay anh lại hẹn nó, nó và anh sẽ lại dạo phố, la cà quán cà phê với những bản nhạc ru rương, sâu lắng! Lại nhâm nhi tận hưởng những hương vị cà phê sữa thơm ngon, ngọt ngào  bên anh, lại được tâm sự bên nhau…Nó đang ngồi tưởng tượng về khung cảnh lãng mạn tối nay, mơ mộng rồi tủm tỉm cười hạnh phúc!

              Sao hôm nay anh lâu vậy nhỉ?- Nó tự hỏi thầm, nó thấy hồi hộp như ngày mới yêu vậy! nó đã chuẩn bị xong từ lâu, lại đứng bên cửa sổ chờ anh! Từ lúc yêu anh, nó dường như dịu dàng hơn, mỗi lần hẹn hò là nó lại diện những bộ váy thật xinh xắn, đáng yêu khi gặp anh.

    -   9h00 Rengggggg….! 1 SMScủa anh “Em xuống nhà đi” Tự nhiên nó thấy nóng ruột, hôm nay SMS của anh khác những ngày thường, nó đi xuống nhà chầm chậm…nó nhìn thấy anh vẫn đang đứng đó, không chạy lại ôm nó như mọi lần. Nó đang tự hỏi tại sao hôm nay anh lại lạ như vậy…??? Gạt bỏ những suy nghĩ mông lung, hoài nghi, nó chạy đến cạnh anh cầm tay anh “Mình đi thôi”…Anh gạt phắt tay nó thật mạnh đến phũ phàng, hôm nay anh hẹn em không phải để đi chơi! Anh muốn nói một câu thôi “Mình chia tay nhau đi” – Tiếng anh như sét đánh bên tai nó, nó nghĩ rằng mình đang nghe nhầm chăng, anh vừa nói gì cơ ? – Nó hỏi lại anh, nó nhìn xoáy sâu vào mắt anh. Anh đáp lại nó là ánh mắt kiên quyết của anh, anh nhìn thẳng vào mắt nó nhắc lại một lần nữa to hơn “Mình chia tay!” Bỗng nó cảm thấy lạnh!

-         Sao gió ở đâu cứ quấn lấy người em thế này anh nhỉ? Anh có cảm thấy lạnh không ? Gương mặt nó không bộc lộ một cảm xúc, nó đưa tay lên ôm chính cơ thể mình vì lạnh.

-         Anh…anh… không còn ôm em khi thấy em lạnh nữa sao?! Phải rồi, anh đã hết yêu em đúng không! Anh muốn em đồng ý chia tay anh một cách nhẹ nhàng hay níu keo anh chăng??!!- Nó hỏi anh nhưng anh không trả lời nó.

-         “Thôi anh về đi, mình chia tay” – Nó nói ra mà họng nó như nghẹn lại, nhưng nó vẫn không hề khóc, không một giọt nước mắt bởi nó vốn dĩ rất mạnh mẽ…không một giọt nước mắt nào rơi ngay cả khi thấy anh vô tình quay mặt bước đi…nó chỉ thấy tim mình đau, thắt lại, kêu gào vì sự giả dối của anh!

               Nó nhìn theo, bóng anh rồi cũng nhỏ dần, mờ dần, xa dần…khuất đi mãi…Nó quay lưng, bước chân nặng nề lên từng bậc thang, nó cảm thấy những bậc thang hôm nay dường như nhiều hơn, dài hơn, bước mãi cuối cùng cũng lên đến nhà, vào đến phòng nó nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, chầm chậm bước về phía cửa sổ…nơi mỗi lần nó đứng ngóng anh, chờ anh đến đón nó đi chơi! Nó lẩm bẩm “Hạnh phúc của anh là khi có em!” chỉ câu nói đó thôi nó đã lẩm bẩm cho đến hết đêm, nó đã thức trắng đêm đó, nó suy nghĩ thật nhiều…chính câu nói đó từ anh đã làm nó hạnh phúc, ngày mà anh ngỏ lời yêu nó. Dường như nó không thể khóc nổi, nó tự nhủ rằng hạnh phúc thật sự chưa đến với nó và nó không thể khóc, không thể khóc vì một người đàn ông vô tình, coi hạnh phúc là trò đùa… lúc này nó kiên cường và mạnh mẽ hơn bao giờ hết!

***

                Nó giật mình bởi tiếng chuông điểm 12h đêm, nó giật mình trở về với thực tại, đã quá khuya, mọi thứ ngoài trời đều yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió đông đang rít qua khe cửa. Nó thở dài, chỉ ba tháng hạnh phúc, ba tháng mùa đông ấm áp nhưng anh lại cho em cảm giác đau, cảm giác lạnh buốt thấu tim gan, cho em cảm giác cô đơn kéo dài mãi đến tận mùa đông năm nay vẫn vậy! Hơn năm trời, cái lạnh vẫn như đang nuốt chửng con người em…Mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, đã ba mùa trôi qua 9 tháng em vẫn lạnh, lạnh đến cái rét mùa đông năm nay sẽ lại 3 tháng nữa! Tim em hóa băng rồi, em chẳng biết tìm hạnh phúc nơi đâu? Khi nào…???

Chính anh làm em mất lòng tin vào những người đàn ông tốt khác đang chờ em ở nơi nào đó, ngoài kia! – Nó lẩm bẩm rồi bước xuống khỏi thành cửa sổ, lại gần chiếc giường nhỏ của nó, với tay lấy chiếc gối bước nhẹ sang phòng mẹ nó…lay lay khẽ người mẹ nó.

-         Mẹ ơi!!! Hôm nay cho con ngủ cùng mẹ nhé!

-         Con gái lớn sắp lấy chồng rồi còn nhõng nhẽo mẹ thế này hả?

-         Đi mẹ…nốt hôm nay thôi mẹ nhé!

-         Thôi được rồi! Nốt hôm nay nhé! Từ mai không được nhõng nhẽo mẹ nữa đâu nghe không?

-         Con biết rồi mà mẹ …! – Nó ôm mẹ nó thì thầm…

-         Mẹ này, Hạnh phúc của mẹ là khi nào hả mẹ? – Nó ngước kên nhìn mẹ nó vàtò mò, điệu bộ như một đứa con nít vậy!

-         Hạnh Phúc của mẹ là khi mẹ có ba con và có con, có gia đình nhỏ của mình con gái à! Nhưng mỗi người có một hạnh phúc riêng, cũng như con, rồi con cũng sẽ có hạnh phúc riêng, hạnh phúc thật sự trong đoiè của con! Hạnh phúc khi nào là ở con mà thôi, thời gian sẽ cho con câu trả lời, con sẽ phải tự nắm bắt cơ hội cho riêng mình! Nó thì thầm “Con yêu mẹ” rồi mẹ hát ru nó như ngày còn bé, và hai mẹ con cùng chìm vào giấc ngủ…!

                Hôm nay chủ nhật, một ngày rảnh rỗi trong những ngày tháng bận rộn của nó, nó vào Facebook, đã lâu rồi nó không vào vì quá bận rộn với việc học hành, cũng như công việc…Nó nhận được rất nhiều lời mời kết bạn, trong đó có một người con trai với cái nick name “Hạnh phúc khi tìm thấy em” …Nó tò mò vào trang cá nhân của anh chàng này, bất ngờ với thông điệp rất ý nghĩa “Tôi muốn yêu một người, sẽ vì tôi mà làm tất cả! Chứ không muốn yêu một người, dùng lời diễn tả để vẽ cả tương lai!”

Thông điệp mới cập nhật 1 phút trước đây! Nó là người LIKE đầu tiền, qua thông điệp này, nó cảm nhận được sự chân thành, chung thủy trong con người anh! Nó nghiệm ra một điều rất đúng, những lời nói ngọt ngào, hứa hẹn chỉ là gió thoáng qua trong phút chốc, cũng như người yêu cũ ngày xưa của nó. Người này vẫn đang Online và nó quyết định làm quen với anh, nó tin vào điều kỳ diệu nào đó sẽ xảy ra. Như thuở nhỏ, nó ước mình là công chúa và hoàng tử sẽ lại xuất hiện sống bên nó suốt đời! Nó nghĩ anh chính là người nó tìm kiếm bấy lâu nay, người đàn ông sẽ làm tim nó ấm lại…!

***

               Đã 2 năm trôi qua, với sự nghiệp ổn định và tình yêu đến lúc kết trái. Hôm nay đây, tại nhà thờ trước sự chứng kiến của chúa, của mọi người, nó là cô dâu đẹp nhất đang sánh bước với chú rể phong đọ nhất vào lễ đường…nó và anh đồng thanh ”Chúng con đồng ý, sẽ mãi yêu thương nhau, cho dù giàu sang hay nghèo khó, dù bệnh tật hay ốm đau…chúng con sẽ mãi là vợ chồng của nhau, yêu thương nhau suốt đời!” Mọi người vỗ tay thật to chúc phúc cho nó và anh! Điều kỳ diệu đã đến với nó, chồng nó không phải là ai khác, chính là người đàn ông với nick name “Hạnh phúc khi tìm thấy em” trên Facebook của nó!

               Giờ em sẽ cho anh biết “Hạnh phúc của em chính là khi em thành công! Thành công với sự nghiệp, thành công chinh phục được trái tim anh, chinh phục được tình yêu của chúng ta!- Nó thì thầm bên tai anh, Nó và ah trao cho nhau những nụ hôn nồng cháy, ngọt ngào giữa những chàng pháo tay của mọi người, trước sự ban phúc của chúa! Nó và anh sẽ mãi mãi hạnh phúc bên nhau…

               Phía dưới mẹ nó nhìn nó cười trong nước mắt…Con đã biết hạnh phúc là khi nào rồi chứ! Đó là hạnh phúc của riêng con, con đã tự trả lời cho mình!...Giờ đây hạnh phúc của mẹ là chứng kiến con thật sự trưởng thành và hạnh phúc với gia đình nhỏ của con, rồi hai con cho mẹ những đứa cháu kháu khỉnh, đáng yêu, khỏe mạnh…!

                Hôm sau, trên Facebook rất nhiều ảnh cưới của vợ chồng nó được “khoe” với bạn bè khắp nơi. Nó gửi một thông điệp đến tất cả mọi người rằng: “Hạnh phúc của bạn là khi…??? Hãy tìm câu trả lời cho chính mình, hãy tin vào những điều kỳ diệu và tôi đã tin vào điều đó!”…Good luck!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: