Chap 1
" Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao cầu vồng lại chỉ xuất hiện ở sau cơn mưa? Rốt cuộc thì trong cơn mưa ấy có những gì? Cuộc đời tôi tại sao không có cầu vồng mà lúc nào cũng là mưa vậy?"
Tôi là Tống Á Hiên, được mọi người nhận xét là đứa trẻ đáng yêu, có nụ cười thật rạng rỡ... Nhưng mấy ai biết được tôi lại là 1 đứa trẻ bất hạnh. Bố mẹ tôi đã qua đời trong 1 vụ tai nạn xe, nhưng điều kì lạ là giữa khung cảnh u uất, bi thương ở trong tang lễ, ngoài trời lại xuất hiện cầu vồng...
Với mọi người cầu vồng chính là sự may mắn, nhưng đối với tôi cầu vồng chính là bi kịch. Nghe có vẻ buồn cười nhỉ, sự thật là tôi rất ghét cầu vồng có lẽ tôi vẫn không thể chấp nhận được nỗi đau mất đi người thân chỉ sau 1 đêm đó. Mọi người xung quanh tôi đều nói, cầu vồng khi đó chính là lời từ biệt cuối cùng của bố mẹ tôi, rằng tôi nhất định phải sống thật hạnh phúc, hãy sống cuộc đời rạng rỡ như nó vậy.
Tôi chỉ có thể cười trừ, tại sao phải giống như nó chứ, chỉ có thể xuất hiện sau cơn mưa và chỉ rạng rỡ trong thoáng chốc rồi lại vụt tắt, thật vô nghĩa...
---------------------------------------
Sếp: Này, Tống Á Hiên, TỐNG Á HIÊN...
Cậu: Hả? gì vậy?
Sếp: Cậu còn dám hỏi tôi câu đó sao? Đang trong giờ làm việc mà cậu cứ suy nghĩ lung tung đi đâu thế hả? Không hiểu sao tôi lại nhận cậu vào làm ở cái công ty này được nữa.
Cậu: Tôi xin lỗi!
Sếp: Cậu tưởng xin lỗi là xong sao? Mấy nay xếp hạng truyện của công ty ta đang tụt hạng đó cậu có biết không hả? Thân là 1 biên tập mà cậu lại lơ đãng trong việc này. Tôi nói cho cậu biết nếu không thuyết phục được các nhà văn ra truyện đúng thời hạn thì cậu chuẩn bị nghỉ việc đi.
Cậu: Tôi biết rồi ( bỏ ra ngoài)
Sếp: Nè cậu định đi đâu vậy hả?
Cậu: ĐI LÀM VIỆC !
Sếp: Này! Cậu dám quát tôi sao?Này! Chết tiệt!
-------------------------------------------
" Giá như cuộc sống có thể nhẹ nhàng với tôi một chút thì hay biết mấy. Giá như tôi có thật nhiều tiền rồi sống 1 cuộc sống hạnh phúc không lo không nghĩ, thì tuyệt quá nhỉ! Nhưng mà... Tại sao tim mình lại đau thế nhỉ? Cảm giác đau thắt lại như có ai nắm vào vậy..."
Cậu: C..co..có ai không? Làm ơn cứu tôi với...
Lúc đó, trên trời bỗng dưng xuất hiện cầu vồng mặc dù trời không hề có mưa trước đó.
Cậu: Lại là nó, thứ xui xẻo... Không lẽ mình sắp chết rồi sao?
Cậu nằm gục trên đường, thân ảnh nhỏ bé với hơi thở yếu ớt. Có lẽ lúc này cậu cảm thấy cô đơn và bất lực nhiều lắm, cậu lặng lẽ rơi nước mắt, rồi ngất lịm đi. Lúc này, 1 chàng trai từ từ tiến lại, bế cậu lên thật nhẹ nhàng, nhìn cậu rồi nở nụ cười trìu mến khung cảnh lúc đó hiện lên không phải là khung cảnh u uất, bi thương mà là khung cảnh màu hồng.
--------------------------------------------
Cậu: Ưmmm... Đây là đâu?
Anh: Tỉnh rồi sao?
Cậu: A...Anh là ai vậy? Còn tôi đang ở đâu?
Anh: Nhìn mà không biết sao, là bệnh viện. Tôi là người đã đưa cậu vào đây đó!
Cậu: Cảm ơn anh!
Anh: Xong việc rồi! Tôi đi đây... Còn điều này nữa, thời gian của cậu không còn nhiều đâu.
Anh bước đi mà không ngoảnh đầu lại, còn cậu lúc này thì vẫn không hiểu chuyện gì sảy ra chỉ nghĩ anh là người có vấn đề mà thôi :>. Một lúc sau, bác sĩ bước vào, khuôn mặt có chút buồn...
Bs: Chào cháu! Cháu thấy trong người thế nào rồi.
Cậu: Dạ vẫn ổn ạ!
Bs: Bác phải nói với cháu 1 điều... Cháu bị viêm cơ tim, và có lẽ cháu còn sống thêm được 6 tháng nữa, nhưng nếu cháu phẫu thuật thành công thì cơ hội sống có thể là 3-4 năm.
Cậu: Vậy là... Cháu sắp chết sao?
Bs: Đúng vậy! Cháu nên nhập viện để điều trị ngay bây giờ, như vậy sẽ tốt hơn.
Cậu: .......... Cháu... sẽ không nhập viện đâu ạ!
Bs: Tại sao?
Cậu: Chỉ là cháu không muốn thôi ạ, tỉ lệ phẫu thuật thành công chẳng phải là rất thấp sao, cháu không muốn lựa chọn điều nguy hiểm, chí ít ra nếu không phẫu thuật thì cháu còn có thể sống được 6 tháng...
Bs: Thôi cháu cứ về trước đi... Suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra lựa chọn.
Cậu: Vâng...
-------------------------------------------------
" Tôi đã học cách nén nước mắt vào bên trong từ rất lâu rồi, nói chính xác hơn là từ ngày bố mẹ tôi qua đời... Dần dần, nó cũng thành thói quen dù mệt mỏi đến đâu tôi cũng không thể khóc hay làm những điều gì tương tự. Tôi tự hỏi, những giọt nước mắt tôi nuốt ngược vào trong đã đi đâu rồi nhỉ? Có lẽ số nước mắt đó đã đọng lại thành cái hồ lớn rồi bốc hơi lên từ từ chăng. "
Trên con đường tối không 1 bóng người, 1 thân ảnh nhỏ bé gánh trên vai biết bao những nỗi buồn nặng trĩu tưởng chừng có thể gục ngã bất cứ lúc nào... Đúng vậy, những con người sống trong đau khổ 1 thời gian dài họ sẽ chẳng biết mệt mỏi, đau lòng là như thế nào nữa. Cuộc đời này... khó khăn có, đau khổ có, bất công có, nó sẽ chẳng vì ai mà dịu dàng hơn 1 chút cả.
Cậu dừng chân ở chiếc ghế đá, ngồi sụp xuống đôi mắt vô hồn dần dần trở nên lấp lánh như những vì sao, nhưng chẳng thể nào hóa thành những viên pha lê mà rơi xuống... Lúc này, cậu thực sự muốn chạy vào lòng của bố mẹ rồi khóc 1 trận thật to, để có thể buông bỏ hết những gánh nặng vô hình này.
" Cầu vồng đáng ghét, vì mày mà tao mới xui xẻo như này... Mày có giỏi thì mau xuất hiện tao xem nào, đừng có chờ cơn mưa rồi mới xuất hiện, chẳng khác gì một tên hèn nhát."
Anh: Tôi không có hèn nhát!
Cậu: Sao lại là anh? Anh bám theo tôi sao?
Anh: Bám theo cậu? Tôi không thèm CHÊ nặng là đằng khác
Cậu: Vậy sao anh lại ở đây?
Anh: Chẳng phải cậu gọi tôi sao?
Cậu: Anh có bị ảo không vậy? Tôi có biết anh là ai đâu mà gọi.
Anh: " Mày có giỏi thì mau xuất hiện tao xem nào, đừng có chờ cơn mưa rồi mới xuất hiện, chẳng khác gì một tên hèn nhát." Đây chẳng phải là cậu nói sao?
Cậu: Sao anh biết? Rốt cuộc anh là ai vậy?
Anh: Là thứ mà cậu ghét... Cầu Vồng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro