Chap 1 : Ngày nắng
Hôm ấy là một ngày đẹp trời, ánh nắng chiếu qua từng kẽ lá, những chú chim nhỏ hót líu lo bản ca mỗi sáng.
Dưới những tán lá, nhà lữ hành cùng Paimon đang chậm rãi bước đi sau những việc vừa xảy ra dưới Vực Sâu.
"Quả là một sự kiện đáng nhớ đúng không nhà lữ hành?" - Paimon vui vẻ hỏi
"..."
"Nhà lữ hành?"
"..."
"AETHER!!!"
"Hả!? C-Chuyện chuyện gì vậy!?!?!??!" - Nhà lữ hành giật mình trả lời
"Từ này đến giờ bạn không nghe Paimon nói gì đúng không!!" - Paimon tức giận liên tục dậm chân trên không trung
"A- hả gì cơ, đâu có, tôi vẫn đang nghe Paimon nói mà-" - Nhà lữ hành nở một nụ cười miễn cưỡng nói
"Vậy Paimon đã nói đến đâu nào??"
"..."
"Thật là, có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ Paimon để ý là trông bạn có vẻ mất tập trung hơn bình thường đấy!" - Paimon lo lắng hỏi
"Đâu nào..chỉ là tôi đang suy nghĩ vài chuyện thôi.." - Giọng Aether trầm xuống
"Là về Xiao đúng chứ? Bạn đang lo lắng về cậu ấy sao?"
"Chỉ là tôi có chút bận tâm sau vụ việc đấy thôi..Liệu cậu ấy có thật sự ổn không?"
"..."
Bật chợt một sự im lặng đến lạ thường ập tới, những chú chim đã im lặng, chỉ có tiếng lá cây lào xào mà thôi. Khoảnh khắc đấy không ai nói gì cả, để phá vỡ sự im lặng ấy, Paimon lạc quan nói :
"Nếu lo lắng đến vậy hay là chúng ta đi gặp Xiao đi!"
"Hả- bây giờ sao? Liệu có làm phiền cậu ấy không?" - Aether giật mình hỏi lại
"Chả sao cả, Xiao chắc chắn sẽ không thấy phiền đâu! Đằng nào nhà lữ hành cũng rất lo lắng cho Xiao còn gì!"
"A-ai lo lắng chứ! C-chỉ là tôi chỉ sợ Xiao xuống tâm lý sau vụ đó thôi!" - Aether bỗng dưng có chút đỏ mặt vì lời nói của Paimon
"Nào nào, không phải ngại! Ai cũng biết là bạn rất lo lắng cho Xiao mà"
"..."
Aether không nói gì, chỉ lấy tay che lại mặt, chẳng hiểu sao khi ấy trong cậu có chút rối bời khi cậu không nhận ra rằng bản thân lại lo lắng cho Xiao nhiều tới vậy, tới nỗi Paimon còn nhận ra mà cậu lại không biết. Mặt cậu bắt đầu đỏ bừng, bây giờ trong tâm trí cậu chỉ có hình ảnh của Xiao hiện lên mà thôi, cậu chả thèm để tâm tới xung quanh nữa. Paimon có vẻ nhận ra điều gì đó, nhìn thấy nhà lữ hành rối bời với hai tai đỏ ửng lên, Paimon bất chợt hỏi :
"Nhà lữ hành, bạn có tình cảm với Xiao sao?"
Aether giật mình, mặt cậu lại càng đỏ hơn như trái cà chua chín mọng.
"S-sao lại thế được!? G-gì chứ..L-làm gì có!!" - nhà lữ hành lắp bắp đáp lại với gương mặt hoảng loạn
"Đúng là như vậy rồi! Biểu hiện của cậu y hệt như mấy cô nữ chính trong bộ tiểu thuyết ngôn tình nổi tiếng vậy!"
"Paimon cũng đọc mấy thứ đó sao!?"
"..."
"..."
Cả hai cùng lúc im lặng, càng nói lại càng phát hiện ra nhiều bí mật của nhau hơn.
"KHÔNG- KHÔNG CÓ MÀ! LÀ TẠI YAE MIKO HẾT, ĐÚNG RỒI LÀ TẠI YAE MIKO, LÀ CÔ ẤY BẢO PAIMON ĐỌC MẤY CUỐN TIỂU THUYẾT ĐÓ! CÔ ẤY BẢO TRONG ĐÓ CÓ CÔNG THỨC NẤU ĂN NÊN PAIMON MỚI MỞ RA XEM CHỨ AI MÀ THÈM ĐỌC MẤY BỘ NGÔN TÌNH SẾN SÚA ĐÓ CHỨ!!!!" - Paimon cố gắng khẳng định bản thân hoàn toàn vô tội
"Được rồi tôi hiểu rồi, Paimon vô tội, không phải do Paimon!" - Aether cố gắng nhịn cười nhưng có lẽ đã bị Paimon nhìn thấu
"Hừ! Vậy là bạn đã cảm nắng Xiao rồi sao?"
"Tôi không biết nữa..chỉ là mỗi khi nghĩ về Xiao, tôi luôn cảm thấy bứt rứt trong lòng. Như thể có ai đó đang thúc giục tôi đi gặp anh ấy vậy.."
"Vậy chúng ta đi gặp Xiao thôi!"
"H-Hả?!?"
"Đằng nào chúng ta cũng sắp tới nhà trọ Vọng Thư rồi! Nhanh chân lên nào!!"
"C-chờ đã, tôi vẫn chưa sẵn sàng mà!!"
"Vậy thì hãy sẵn sàng đi vì bạn với Xiao chắc chắn sẽ thành một cặp tuyệt nhất Teyvat đấy!!"
Paimon vui vẻ đáp lại mặc cho Aether với vẻ mặt hoang mang phía sau, cũng không còn cách nào ngăn Paimon lại, Aether chỉ còn có thể chạy theo sau. Khung cảnh khi ấy thật là đẹp..
-------------------------------Góc tâm sự----------------------------------
Hi aaa chào mọi người, mình chỉ mới bắt đầu viết fic nên tất nhiên văn vẻ sẽ không hay nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ yêu thích nó. Và nếu có bất kì lỗi hay từ ngữ nào sử dụng chưa đúng, mình mong mọi người sẽ góp ý và nói ra, mình cảm ơn<33333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro