Kết thúc và bắt đầu
Ai rồi thì cũng về với đất mẹ, quan trọng là thời gian bám trụ cõi trần này là bao lâu. Ta thường nghe câu người ác thường sống lâu nhưng chắc ông hội đồng ta không may mắn như vậy
(khịa là chính chứ văn vẻ gì:>hoi típ tục).
Năm Đan 15 tuổi, ông Lê gặp bạo bệnh rồi đột ngột qua đời. Để lại nổi mất mát cho gia đình và người thân, nhưng lại khiến số đông vui không tả được. Bà hội đồng một tay lo liệu cho ông. Tuấn em trai ông từ nước ngoài về nhưng cũng chẳng kịp nhin ông. Hai chị em vừa gặp nhau đã không kìm được nước mắt.
Có lẽ trái ngược với nổi đau của họ thì những người làm thuê cày ruộng và những người hầu trong nhà lại không dấu được sự vui mừng, hả hê trong lòng. Khách đến viếng thăm cũng chả thèm ra vẻ tiếc thương hay gì cả mà họ chỉ cố dấu sự vui sướng của bản thân vì trong mắt họ người mất là kẻ hách dịch độc đoán có chết cũng chả ai thương.
Mọi chuyện qua đi như một cơn mưa. Tất cả đang dần quay về quỹ đạo cũ của nó. Nhưng chỉ có hai người vẫn còn giữ nỗi đau đó trong lòng. Bà hội đồng và cậu Tuấn thay ông quản lý mọi việc rất bận rộn. Mọi người bàn tán về bà, một người toàn vẹn vừa giỏi, vừa nhân từ và rất mạnh mẽ vượt qua nỗi đau một cách nhanh chóng. Chỉ riêng bà biết rằng nổi đau đến với bà hằng đêm vì nhớ dù gì cũng chung chăn chung gối mấy chục năm.
Từ ngày đó Đan trầm tư hẳn đi, lúc nào cũng ở trong phòng đọc sách. Có vài lần Khoa cố rủ cậu đi ra ngoài nhưng cậu luôn từ chối một cách vô cảm. Một ngày Đan đọc sách trong phòng cùng Khoa thì đọc được một đoạn."Sống sao để khi chết người ta còn nhớ đến mình, đó là một câu nói khá đúng vì lòng người cũng ích kỉ lắm mình tốt với họ trăm điều họ nhớ một, nhưng mình lỡ sai với họ một điều có khi họ nhớ cả trăm cả chục. Nên sống sao đến khi mất người ta không giám nhìn vào di ảnh chứ đừng khiến họ cười một cách thỏa mãn khi mình nằm xuống"Đan quay sang hỏi:
Đan:Nè, Khoa có nghĩ cha cậu chết là điều đáng mừng không.
Khoa:cậu nói gì, sao cậu nói cha mình như vậy được. Chả ai trên đời này mất đi mà là một điều tốt hết
Đan: nhưng sự thật là vậy. Những người trong nhà và khách viếng thăm trên mặt điều có niềm vui của riêng mình. Họ hả hê khi...
Khoa:thôi họ ích kỉ vậy thì cậu quan tâm làm gì họ chỉ biết bản thân họ mà thôi
Đan:nhưng cậu..cậu..cậu nhớ ông
"Nói tới đây cậu như nghẹn lại rồi im lặng không nói gì"
Khoa:Khoa cũng nhớ ông. À sao cậu không khóc đi
Đan nhìn Khoa một cách nghi hoặc
Khoa:Cậu biết không tuy ngta nói khóc là yếu đuối nhưng nếu dồn nén quá lâu mà chẳng khóc được thì càng yếu đuối hơn
Đan:tại sao
Khoa:nè nếu khóc được mình sẽ đỡ hơn còn nếu ngay cả việc khóc còn không thể thì chắc chắn yếu đuối hơn rồi.
Đan:nhưng...
Khoa:mà này cậu ơi cậu nhớ cây đàn đó không năm ngoái ông mua cho cậu đó
Đan nhìn cây đàn một lúc rồi khóc nấc lên. Khoa nhẹ nhàng ôm cậu rồi an ủi "cứ khóc đi, đến khi nào cậu đỡ hơn" Nhờ có Khoa mà cậu đỡ hơn phần nào.
Hai tháng sau, khi bà có thể thay ông lo liệu tất cả chú Tuấn quyết định trở về nước ngoài. Chú có mở lời xin cho Đan sang đoa học.
Tuấn:chị dâu, tuần sau em đi hay chị cho thằng Đan sang đó với em đi
Bà:chú đùa hay thật vậy
Tuấn:chuyện này em từng bàn với anh hai rồi mà ảnh không chịu
Bà:ừ ổng lúc nào không vậy mà dễ gì ổng giám giao con ổng cho ai
Tuấn:ừ thật, anh hai còn la em nữa. Nói cái gì mà mày lôi nó qua đó thì tao quính gãy chân mày. Ổng cưng con mà cọc ghê luôn
Bà:ừ bởi vậy
Tuấn:mà chị cho nó theo em nha.
Bà:nhưng mà được không. Tại chú cũng biết chân cẳng nó ra sao rồi để nó đi vậy chị lo lắm.
Tuấn:chị yên tâm đi, bên em có người lo cho nó mà. 2 năm để nó học xong rồi tùy ý nó nếu nó muốn học tiếp bên đây hay về gì em cũng chiều ý nó hết. Nhưng hai năm là tốt cho nó đoa chị
Bà:chị thì chịu rồi nhưng để chị hỏi ý nó, mà em đi suốt rồi nó sao
Tuấn:nó cũng đi học mà. Chị yên tâm đi nó là cháu em, em phải lo cho nó chứ
Bà:vậy chị kêu nó xuống nói chuyện với chú nha
Tuấn:thôi để em lên gặp nó
Hai chú cháu nói chuyện mới đầu Đan có chút dè chừng nhưng bị chú thuyết phục nên cũng đồng ý. Khoa phụ bà thu xếp đồ cho cậu còn 3 ngày nữa là đi, bà thả Khoa với Đan đi chơi thoải mái. Đến bữa cuối bà xuống bếp nấu cho Đan ăn. Tối đó bà ngồi nói chuyện với cậu cả đêm tới khuya trời bà mới về phòng dặn cậu ngủ sớm.
Bà vừa đi thì Khoa ôm gối đi từ từ vào phòng nhìn Đan
Khoa:tối nay, cho Khoa ngủ với cậu nha
Đan:Khoa vô đây, cậu cũng định gọi mà cậu tưởng Khoa ngủ rồi.
Khoa:ủa cậu đi vậy khi nào mới về
Đan:cậu đi 2 năm
Khoa:lâu vậy, tính ra tới lúc cậu về là cậu cũng 18 tuổi rồi
Đan:ừ lúc đó cậu lớn rồi. Sao vậy nhớ cậu hả
Khoa:xía cậu đừng có mơ. Khoa cóc thèm
Đan:kìa tới 2 năm mà không nhớ luôn
Khoa:mà cậu qua đó ai lo cho cậu vậy
Đan:cậu cũng không biết, có gặp ngta lần nào đầu
Khoa:gan ghê chưa gặp mà tin có ngày ngta bắt cậu đi luôn
Nói chuyện rôm rả cả đêm, chẳng đứa nào chịu ngủ. Tới tờ mờ sáng thì cũng là lúc Đan theo chú đi xa, tạm biết nhau xong thì cũng bắt đầu sự thay đổi của cả hai.
(Mọi người đọc có gì cứ nói thẳng chứ tui viết tui còn thấy nhiều khúc nó kì. Mà không biết có ai đọc chap truyện nhạt nhẽo này tới tận dòng này ko nữa)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro