Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Fic nào mình cũng nói nhưng vẫn muốn nói lại là đừng cmt notp ở fic của mình nhé. BTS mình chỉ có duy nhất otp là Taejin và mình không ship bất kì cặp nào khác cũng như mình không notp bất kì cặp nào cả, nên khi viết fic mình sẽ ghép cặp lung tung và điều chắc chắn rằng sẽ bị dính notp của mọi người. Nếu mọi người đọc fic thấy notp của mình mà thấy khó chịu thì có thể không đọc tiếp chứ đừng cmt kiểu như "đang đọc gặp notp..." hay gì đó trong fic của mình nhé. Cảm ơn mọi người nhìu.
---------

Đổi lấy những ngày nắng đẹp để cùng em
nói chuyện yêu đương

Taehyung tương tư Seokjin đã được một thời gian. Hai người càng lúc càng thân mật, có chuyện gì cũng kể cho nhau nghe. Taehyung cũng tìm được công việc mới, trụ sở công ty gần với cửa tiệm của Seokjin nên trưa nào hắn cũng chạy sang ăn ké cơm nhà cậu. Cậu hay nhăn mặt bĩu môi bảo hắn cứ thích làm phiền mình, nhưng bữa nào hắn bận quá không đến được lại buồn thiu ăn cơm không ngon. Đột nhiên quay trở lại làm người cô độc, cậu không quen chút nào.

Đồng nghiệp mới hay đùa rằng Taehyung lúc nào cũng quấn quít bên vợ, sợ người ta thui thủi một mình nên bất chấp nắng to vỡ đầu mà chạy về ăn cơm. Hắn xua tay cười cười bảo rằng không phải chồng nhỏ, cậu ấy chỉ là một người bạn của mình. Các đồng nghiệp tất nhiên không tin.

Có bạn bè nào kiểu như vậy không?

Từ "bạn" trong từ điển có rất nhiều ý nghĩa, thêm một hay vài từ nữa vào phía sau thì có thể cho ra hàng tá mối quan hệ. Bạn bè, bạn thân, bạn trai, bạn gái, bạn đời. Cuối cùng thì hắn muốn cậu trở thành "bạn" như thế nào với mình?

Điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa hai người bạn là nhận thức rõ ranh giới. Một khi có người tiến xa hơn mức tình cảm đó thì rất đáng quan ngại. Nếu tình cảm xuất phát từ hai phía, vậy thì quá tốt cứ thế thuận nước đẩy thuyền. Nhưng nếu chỉ đến từ một phía thì phải làm sao, tiến hay lùi nếu không thận trọng rất có thể sẽ phá hỏng mối quan hệ đang tốt đẹp của cả hai. Tệ nhất là trở thành người xa lạ bước qua đời nhau.

Taehyung không dám nói chính vì điều đó. Người đã trải qua đỗ vỡ rất sợ khi phải bắt đầu một mối quan hệ khác mà bản thân không nắm chắc.
-------
Taehyung hẹn Suga uống rượu vào một ngày mùa thu tháng chín. Suga là bạn từ nhỏ với Taehyung, có thể nói ngoài Seokjin, Suga chính là người thứ hai có thể khiến Taehyung thoải mái bộc lộ tâm tình.

Quán rượu TJ có tầm nhìn phóng ra bờ biển, âm thanh sóng vỗ vào bờ cát tạo thành những tiếng rì rào như lời hát của nàng tiên cá trong truyện cổ tích. Taehyung chọn một góc trong cùng của quầy bar, gọi cho mình một ly Whisky trong lúc đợi Suga đến. Hắn nhìn biển đêm đen kịt, khoảng không phía xa cũng dày đặc một màu đen không nhìn được chân trời. Hắn khẽ thở dài. Bartender đứng quầy là một cậu nhóc trẻ tuổi cao ráo, gương mặt non nớt chỉ tầm đôi mươi, nghe được tiếng thở dài thì tiến về phía hắn, rót thêm một ly Whisky đưa đến trước khi cất giọng hỏi thăm với khẩu ngữ dính đầy tiếng địa phương.

"Anh có chuyện buồn trong lòng à?"

Taehyung ngẩn đầu nhìn chàng trai trẻ trước mặt. Cậu ta tự rót cho mình một ly vang trắng, đứng tựa vào thành quầy chăm chú đợi câu trả lời từ Taehyung.

"Tôi đang rối rắm. Không biết bản thân nên làm thế nào trước tình cảm này."

Bartender trẻ lắc nhẹ chiếc ly chân cao trên tay, rượu vang trong ly cũng vì thế mà tạo thành những vòng xoáy nhỏ. Cậu ta đưa ly đến mũi, ngửi mùi vang thơm lừng rồi lại đặt xuống quầy.

"Anh biết vì sao em lại chọn vang trắng mà không phải vang đỏ không? Bởi vì có người đã từng nói vang trắng ở Đức là đỉnh cao, người ấy muốn dẫn em đến Đức tham quan vườn nho Riesling, tận mắt nhìn thấy quy trình ủ rượu kì công rồi nếm thử giọt vang đầu tiên được làm ra từ loại nho này."

"Nhưng rồi cậu ấy thất hứa."

"Em dùng sức thu thập Riesling, dùng sức nếm thử nhưng chẳng thể nhìn ra liệu nó có khác gì so với được nếm thử tại nơi sản xuất."

Cậu ta thở dài, ngón tay mân mê thành ly rượu rồi cầm lên uống hết một hơi. Taehyung không biết phải nói gì. Cậu nhóc thoạt nhìn trẻ tuổi như thế này tại sao lại trông tràn đầy tâm sự nặng nề hơn cả hắn.

"Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Em sao? Hai mươi mốt. Còn trẻ đúng không anh?"

Đúng vậy. Cậu ta còn rất trẻ. Hai mươi mốt chỉ là ngưỡng vừa mới bước vào đời. Gương mặt non nớt còn dấu vết thiếu niên nhưng có lẽ trong tâm hồn cậu ta đã lẳng lặng trưởng thành từ lâu rồi. Taehyung đưa tay đỡ trán, giễu cợt bản thân không hiểu chuyện bằng đứa nhóc nhỏ hơn mình ba tuổi.

"Cậu tên là gì?"

"Jeon Jungkook."

"Vậy vì sao lại thất hứa?"

Jungkook khựng lại một chút, đưa tay vuốt ve sợi dây chuyền bạch kim trước cổ.

"Cậu ấy bị bệnh, rời bỏ thế giới, rời bỏ em từ một năm trước rồi."

"Xin lỗi."

"Không có gì."

Taehyung sững sờ, không ngờ đó lại là một câu chuyện buồn đến vậy. Hắn bối rối, hình như hắn vừa lỡ chạm vào vết thương lòng của Jungkook mất rồi.

Trong lúc không biết phải làm sao thì cuối cùng Suga cũng đến. Anh vỗ vai Taehyung, ngồi xuống chiếc ghế cao bên cạnh và gọi cho mình một ly Mojito. Suga nhìn ly rượu sóng sánh Taehyung nắm chặt trong tay, khẽ lắc đầu.

"Tửu lượng không tốt mà cứ thích uống rượu mạnh là sao? Em buồn chuyện gì à Taehyung?"

"Anh, em lỡ yêu bạn của mình rồi, bây giờ phải làm sao?"

Bàn tay Suga dừng lại trên không trung một chút rồi rơi xuống trên vai Taehyung, vỗ nhẹ vài cái. Thật tình mà nói, Suga không biết phải an ủi Taehyung như thế nào. Bởi anh làm gì có tư cách, anh cũng đã yêu thầm bạn thân của mình ngót nghét mười năm. Thật không ngờ lúc này đứa em thân thiết anh coi như ruột thịt lại rơi vào hoàn cảnh hệt như anh trai của nó. Đời đúng là lắm chuyện xảy ra mà.

Jungkook đẩy ly Mojito vừa pha chế xong đến trước mặt Suga, cắt đứt khoảng lặng rối bời đang hiện hữu. Suga đánh giá chàng trai trẻ này, rõ ràng chỉ vừa đầu hai mà quanh thân lại toát nên nỗi ưu tư bi thương nhàn nhạt. Giới trẻ thời nay làm sao thế, cứ thích đâm đầu vào bể khổ chứ không phải hạnh phúc.

"Vậy cậu nghĩ sao?"
"Anh hỏi em?"

"Ừ."

Jungkook  nhún vai, rút khăn lau bàn lau sạch quầy pha chế dính đầy những giọt nước li ti bị tan ra bởi đá lạnh.

"Thì cứ nói ra thôi. Không nói làm sao biết có thể hay không. Thay vì ngồi đây uống rượu ưu sầu thì em sẽ đến trước mặt người đó tỏ tình. Được ăn cả ngã về không, quy luật thường tình thôi mà."

"Cậu không sợ nói ra cả hai sẽ mất tình bạn?"

"Thà như vậy để biết bản thân nên làm thế nào tiếp theo. Em không muốn cứ giữ mãi sự mù mịt mất phương hướng đó."

"Ít nhất anh hãy nói cho người đó biết cảm nhận của mình trước khi quá muộn. Đừng như em!"

"Đợi đến khi em hiểu rõ lòng mình thì người nghe đã không còn lại trên đời này nữa rồi. Em chưa kịp nói rằng mình yêu cậu ấy rất nhiều."

Taehyung và Suga đều trầm ngâm trước những lời bộc bạch thẳng thắng của Jungkook. Nói hay không nói, bước đi nào cũng đau cả.

Cuối cùng thì Taehyubg nốc cạn ly Whisky rồi đưa ra quyết định. Suga vẫn còn rối rắm. Hay thôi, dù gì cũng đã mười năm, giấu thêm chút nữa cùng lắm là đau thêm tí xíu.

Cả hai đưa mắt nhìn về phía sân khấu ngoài trời, lắng nghe giọng hát ngọt ngào của chàng ca sĩ ngoại quốc cất lên những nhịp êm tai.

*Em là tình yêu cả đời này anh vĩnh viễn không muốn mất đi Sao nỡ đành tàn nhẫn bắt anh buông nhẹ tay *

(Tình yêu vĩnh viễn không mất đi - Châu Hưng Triết)

Kể từ lúc biết không thể cứ trốn chạy mãi, Taehyung quyết định thăm dò cảm xúc của Seokjin đối với mình. Nhân một ngày nắng đẹp, cả hai hẹn nhau cùng đi leo núi ngắm trời đêm đầy sao.

Seokjin cầm lái, Taehyung ngồi bên cạnh để mở cửa kính, ngẩn đầu đón nhận cơn gió mùa thu mát mẻ. Mùa thu là mùa của lá phong đỏ, Taehyung vươn tay chụp lấy một phiến lá vô tình bay đến trước mặt. Mỗi lần gió đến, từng đọt từng đợt lá phong cứ thế rời cành bay liện trên không trung một lúc mới trở về đất mẹ, hoàn thành chu kì sống ngắn ngủi trên cuộc đời này. Taehyung nhìn sườn mặt nghiêm túc lái xe của Seokjin, im lặng một lúc rồi nói:

"Để tôi hát cho cậu nghe."

"Được đó, khán giả đã ngồi vào chỗ. Cực kì trông đợi, Taehyung cố lên!"

Tôi lạc lối giữa thế giới rộng lớn, chờ mong một ngày gặp được ánh nắng dẫn lối đời mình ··· Em cứu rỗi linh hồn tôi Em cứu vớt cả trái tim tràn đầy vết xước rỉ máu của tôi

Tôi muốn nói Tôi muốn hét Muốn nói với em rằng....

"Hết rồi?" "

"Ừ, hết rồi."

"Sao kì vậy, đang hay mà, tôi còn muốn nghe tiếp."

"Để tối nay đi. Tối nay tôi hát tiếp cho cậu nghe."

Taehyung xé mở bịch que cay, cầm một sợi đưa đến bên miệng Seokjin. Hai người đã luyện thành sự ăn ý, không cần nhìn, Seokjin há miệng ngậm lấy sợi que cay, cứ thế được Taehyung phục vụ đến khi gói que cay đầy ấp trở thành bao bì rỗng tuếch.

"Không biết là quý Ngài Kim Seokjin có hài lòng với sự phục vụ tận tình của Taehyung tôi hay không?"

"Có!"

"Vậy cậu trả phí cho tôi như thế nào đây?"

"Có chuyện này nữa hả?"

"Tất nhiên rồi! Hay là cậu hát một bài đi."

Seokjin trời sinh có một giọng hát vô cùng êm tai. Taehyung thích nhất ngồi bên cây piano ở góc tiệm, đệm nhạc cho Seokjin ngân nga. Lúc là những bài nhạc thịnh hành cả hai nghe được ở những quán cà phê từng đến, có đôi lúc là ngẫu hứng bất chợt hiện lên.

Ngón tay Seokjin gõ nhẹ lên vô lăng bắt nhịp, giọng hát êm dịu trầm ấm bắt đầu cất tiếng.

Xuyên qua bầu khí quyển hội ngộ với bầu trời nơi Trái đất Bụi vũ trụ đốt cháy không khí hóa thành sao băng rơi xuống mắt ai Tôi đã lỡ va vào ánh mắt lấp lánh ấy mất rồi

***

Ngày cuối tuần khu leo núi đông hơn thường ngày, Taehyung nhìn những đôi tình nhân tay trong tay dìu nhau bước từng bước, trong lòng cảm thấy thật ghen tị. Không biết đến lúc nào hắn mới có thể giống những người đó nhỉ?

Seokjin nhìn nhỏ con nhưng thực chất khỏe vô cùng, cậu ấy còn khỏe hơn một người mét tám như Taehyung. Lều dã ngoại là do Seokjin vác, Taehyung chỉ việc mang ba lô đựng đồ ăn thức uống. Thật là mất mặt.

Sau khoảng một tiếng đồng hồ, cuối cùng cả hai cũng đến được khu cắm trại trên đỉnh núi. Seokjin chọn một bãi đất trống thoáng đãng nhìn ra hướng biển để dựng lều, căn lều tựa vào gốc cây dần dần thành hình một cách nhanh chóng. Taehyung lóng ngóng ở bên cạnh chạy qua chạy lại giúp Seokjin, mất mặt lần hai.

Xong việc trời cũng gần tối, phía xa xa hoàng hôn màu đỏ tím dần dần nhuộm kín cả khoảng trời. Taehyung ngẩn người nhìn những tia nắng cuối cùng nhảy nhót trên đầu ngọn sóng lăn tăn nơi mặt biển, đáy lòng cũng lặng lẽ dậy sóng. Seokjin tiến đến bên cạnh Taehyung mà cậu cũng không phát giác. Đến khi bên tai truyền đến tiếng rung động chạy vào màng nhĩ của bản nhạc Chaconne, Taehyung mới giật mình tỉnh dậy. Seokjin cười cười, hướng mắt ra phía biển ngắm nhìn hoàng hôn.

"Dạo này cậu làm sao thế! Có tâm sự không muốn nói cùng tôi nữa rồi."

Taehyung nhìn sườn mặt nghiên nghiên nhuộm đầy hoàng hôn, hàng mi cong vút in hằng bóng trên bờ má của Seokjin, không biết phải phân trần làm sao.

"Không phải. Đừng nghĩ nhiều."

Cả hai cứ thế lặng im ngắm nhìn hoàng hôn đến khi mặt trời khuất bóng hoàn toàn xuống mặt biển, trả lại màn đêm đen đặc với ánh trăng sáng trong trên cao. Seokjin là một người hoạt náo, trên đường leo núi đã làm quen được rất nhiều hộ gia đình dắt nhau đi dã ngoại. Một cô bé có hai bím tóc thắt nơ xinh xinh chạy nhào vào lòng Seokjin, cất giọng nũng nịu anh ơi, mẹ em mời hai anh tham gia tiệc BBQ với gia đình em. Taehyung và Seokjin không từ chối nổi sự nhiệt tình của gia đình cô bé, cuối cùng cũng gia nhập với mọi người tham gia tiệc nướng dã ngoại.

Nhận được sự dịu dàng của thế giới như thếnày thật tốt nhỉ?

Gần lều của Taehyung có một nhóm sinh viên thiên văn học mang theo kính viễn vọng đến ngắm sao để tiến hành ghi chép cho bài học. Seokjin rất nhanh làm quen với cả bốn chàng trai trẻ, bây giờ đang háo hức nghe kể về những vì sao. Taehyung ngồi bên đống lửa, cầm một cành củi khô chọc chọc cho những bụi than bay lên, khiến chúng nổ tí tách như pháo hoa. Cậu sinh viên cao nhất nhóm thấy Taehyung ngồi một mình bèn tiến đến bên cạnh, học theo Taehyung cầm củi chọc chọc đống lửa.

"Anh có tâm sự à?"

"Vậy còn cậu? Sao lại ra đây?"

Cậu trai cao kều dừng hành động, xoay đầu nhìn về phía mọi người đang tụ tập bên chiếc kính viễn vọng của nhóm. Taehyung nhìn theo hướng mắt đó, bắt gặp Seokjin đang tươi cười đùa giỡn với mọi người.

"Cậu thích một người trong nhóm của mình."

"Làm sao anh biết?"

Taehyung cười cười.

"Anh ra đời sớm cậu đấy. Tâm tư nhỏ nhặt của đám nhóc choai choai bọn cậu làm sao qua mắt được anh."

"Vậy anh đoán xem anh thích ai?"

Cậu trai cao kều ngẩn đầu nhìn Taehyung, ánh lửa bập bùng in dấu vào đôi mắt ẩn chứa ưu thương nhàn nhạt.

"Nhìn có vẻ hai đứa một xanh một cam là một cặp. Cậu nhóc hoạt bát cứ liến thoắng bên cạnh bạn của tôi chính là người cậu thích."

Cậu trai cao kều lần nữa quay đầu nhìn về phía bạn của mình. Dường như đứa nhỏ hoạt bát cảm nhận được ánh nhìn từ phía này mà nghiên đầu tươi cười vẫy vẫy tay. Nhóc cao kều cũng cười nhẹ vẫy lại, Taehyung thông qua ánh lửa chiếu sáng sườn mặt sắc nét mà nhìn ra sự nuông chiều vô hạn.

Kim Namjoon  tên của cậu nhóc cao kều, sau khi quay đi thì lặng lẽ thở dài.

"Anh, em thích bạn thân nhất của mình."

"Ừ, anh cũng thế, anh cũng thích bạn thân nhất của mình."

Cả hai không nói gì thêm. Nhìn dáng vẻ ảm đạm của Namjoon, Taehyung như tìm được bóng dáng của bản thân những đêm trước.

"Vậy anh định làm sao?"

"Thì nói ra thôi. Không thử làm sao mà biết."

Không ngờ có ngày Taehyung cũng nói được câu này. Người lúc trước do dự không quyết cũng chính là hắn. Taehyung giễu cợt bản thân.

"Anh không sợ sao?"

"Sợ chứ. Nhưng mà anh nghĩ nói ra sẽ tốt hơn. Có một thằng nhóc cũng trạc tuổi cậu đã từng nói với anh rằng: Ít nhất anh hãy nói cho người đó biết cảm nhận của mình trước khi quá muộn."

"Nhưng em không đủ can đảm, càng không đủ lòng tin. Anh cũng biết mà, thời đại bây giờ..."

Namjoon không nói tiếp nữa nhưng Taehyung hiểu ý cậu nhóc. Thời đại bây giờ ơi thời đại bây giờ, biết làm sao được chứ! Bớt khắc khe, lạc lậu một chút đi được không?

Namjoon rời đi cũng khá lâu, Seokjin trở lại ngồi cạnh Taehyung. Cậu dúi vào tay Taehyung viên kẹo đường mà đám nhóc quanh đây chia sẻ, nheo mắt chăm chú nhìn cậu.

"Cậu có chuyện gì sao? Lúc nãy thấy cậu tâm sự với nhóc kia lâu lắm."

Taehyung không nói, chỉ lặng lẽ bóc viên kẹo cho vào miệng.

"Ngọt quá!"

*Nhưng ngọt đến mức khiến người ta không nhịn được mà lại gần.* Taehyung không dám nói. Làm sao hắn có thể nói với Seokjin rằng tôi thích cậu được.

"Cậu còn băn khoăn điều gì? Chẳng lẽ tôi không đáng tin cậy để cậu trải lòng nữa rồi."

Seokjin buồn buồn nhìn dáng vẻ không nói nên lời của Taehyung. Cậu ấy ngã người về phía sau, giương mắt nhìn những vì sao lấp lánh trong đêm.

"Taehyung nhìn thấy không? Ngôi sao to gần mặt trăng nhất là sao dẫn đường, mấy nhóc sinh viên nói với tôi rằng mỗi khi cảm thấy lạc mất phương hướng hãy ngẩn đầu tìm nó, nó sẽ nói cho ta biết hướng đi đúng đắn."

Seokjin quay sang phía Taehyung, ánh mắt vẫn lấp lánh như dãy sao trên cao nhưng giờ đây lại mang chút ấm ức, tủi thân. Taehyung không chịu nổi, cậu xoay đi. Đôi mắt Seokjin đỏ lên.

"Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, Taehyung? Cậu là người bạn thân nhất của tôi mà!"

"Nhưng tôi không muốn làm bạn thân của cậu!"

Taehyung hét lên. Hắn nhìn thấy Seokjin sững sờ, nghẹn ngào há miệng không thốt lên lời. Nước mắt thi nhau rơi trên bờ má, phản chiếu ánh lửa bập bùng.

"Vậy... hôm nay cậu hẹn tôi đến đây là để cắt đứt quan hệ? Taehyung, cậu ác độc lắm!"

Seokjin lặng lẽ rơi nước mắt, dòng lệ dâng đầy làm nhòe đi dãy ngân hà lấp lánh, môi mím chặt ngăn tiếng nấc nghẹn. Seokjin mấp máy môi, nhưng đến cuối cùng vẫn không nói nên lời.

"Tôi hiểu rồi!"

Seokjin đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Taehyung, trong ánh mắt tràn đầy dư vị không thể gọi tên.

"Tôi đi đây, từ giờ sẽ không làm phiền cậu nữa đâu. Đồ tồi!"

Seokjin quay lưng, Taehyung vẫn còn do dự. Bước chân rung rẩy như muốn chạy trốn khỏi nơi đây, Seokjin đã dùng hết sức lực bước một bước, hai bước, nhưng rồi chẳng thể gắng gượng nổi nữa, ngã khụy xuống đất. Bàn tay cuộn chặc thành nắm đấm, liên tục đấm xuống nền đất rồi chuyển sang đấm vào lòng ngực.

Taehyung vẫn không thể nói gì, chỉ biết luống cuống đỡ lấy cậu, nước mắt không biết rơi lúc nào.

"Tránh ra..."

"Tại sao... tại sao vậy Taehyung? Tại sao lại đối xử với tôi như vậy. Cậu có biết đối với tôi cậu quan trọng như thế nào không hả? HẢ?"

Taehyung run rẩy lau nước mắt trên mặt Seokjin như lần đầu họ gặp gỡ.

"Không phải... Vì tôi biết bản thân mình đối với cậu quan trọng như thế nào nên mới làm như vậy. Thứ lỗi cho tôi ích kỷ, tôi thà làm cậu hận tôi chứ không muốn cậu chán ghét tôi."

"Vì sao?"

"Vì tôi thích cậu, tôi lỡ yêu cậu mất rồi!"

"Đừng chán ghét tôi....."

Cuối cùng cũng có thể nói ra thành câu. Taehyung cúi mặt, bả vai run rẩy vì kìm nén nước mắt. Chuyện đến bước đường này đã chẳng thể quay lại.

Seokjin dùng đôi bàn tay của mình áp vào tai Taehyung như buổi tối hôm đó, ép cậu nhìn thẳng vào ánh mắt. Qua hàng lệ ướt nhòe, Taehyung nhìn thấy hình dáng của bản thân.

"Tôi không chán ghét cậu, Taehyung. Sẽ không bao giờ chán ghét cậu."

"Nhưng tôi lỡ yêu cậu mất rồi, chúng ta không thể làm bạn được nữa."

Taehyung lau đi dòng nước mắt chảy loạn trên má Seokjin, kéo vai người trước mặt tựa vào lòng ngực của bản thân, khẽ xoa nhẹ cái gáy nhạy cảm như lần ấy.

"Vậy thì không làm bạn nữa..."

"Cậu chấp nhận sao? Tôi muốn..."

Seokjin ngẩn mặt, dùng ngón trỏ che đôi môi khô khốc của Taehyubg.

"Để tôi nói. Cậu làm "bạn đời" của tôi đi!"

Người khác như thế nào Taehyung không biết, nhưng lời tỏ tình của hắn với Seokjin chìm trong nước mắt, một phần vui mừng, chín phần đau khổ.

"Ừ, "bạn đời"!"

"Tôi muốn cùng cậu chạy phía trên cầu vồng ở Mauritius, muốn cùng cậu ngắm cực quang hình oval ở Na Uy, muốn cùng cậu ngâm mình vào suối nước nóng Blue Lagoon ở Iceland, muốn cùng cậu lặng biển nhìn san hô ở vịnh Đại Úc, muốn cùng cậu chạm đến động đom đóm ở Đảo Bắc New Zealand,..."

"Cậu muốn đi đâu tôi sẽ đưa cậu đến đó, chúng ta cùng đến nơi tận cùng chân trời góc bể."
--------

"Em nghĩ chúng ta nên trở về, hai người đó chắc không còn tâm trạng ngắm sao nữa đâu."

"Họ thật may mắn, bày tỏ ngay lúc mưa sao băng bay qua. Biết thế anh đã lựa ngày thật đẹp để tỏ tình với em. "

"Em đã ước điều gì với ngôi sao đầu tiên rơi xuống?"

"Em ước thế giới này sẽ dịu dàng với chúng ta hơn một chút? Vậy còn anh?"

"Anh ước điều ước của em sẽ trở thành hiện thực."

"Về chỗ thôi, bọn Namjoon đang chờ chúng ta trở lại, chàng trai đến từ Phần Lan của em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro