chương 1
Tôi tên Hạ Băng, cô con gái thứ 2 của nhà họ Hạ.
Như bao người, tôi có ba, có anh trai yêu thương và các em ở bên.
Duy có 1 điểm đặc biệt, giữa chúng tôi không tồn tại mối liên kết" máu mủ ruột rà" nào cả! Nhưng so với anh em ruột thịt chúng tôi còn có tình cảm thiêng liêng hơn.
Ba tôi- 1 ng đàn ông đã chứng kiến hơn 40 trận bão tuyết khiến mái đầu đã lất phất vài sợi tóc bạc, luôn mỉm cười hiền hậu sau mỗi lần ra khơi đánh cá.
Đã có nhiều lúc tôi hỏi ba:
" Tại sao ba không kết hôn? Tại sao 1 ng như ba lại vứt bỏ tuổi xuân phía trước mà nhận nuôi chúng tôi, những đứa trẻ tội nghiệp bị ng khác thẳng thừng ném bỏ?"
Mỗi lần như vậy ba chỉ cười rồi xoa đầu tôi" Đó là sứ mệnh của ba! Có lẽ ông trời có í muốn sắp xép các con đến vs ba!"
Tôi nhìn ánh sao đêm trong đêm đông lạnh lẽo. Một bông tuyết mỏng manh trắng muốt rơi xuống má tôi. Lành lạnh. Lại có chút ẩm ướt.
" Chị hai.... Tiểu tiểu Đức lấy đồ chơi của Tình Tình!".Hạ Tình đi chân trần chạy từ trong nhà ra bám dính lấy tay tôi. Tay con bé liên tục lắc, nét mặt biểu lộ vẻ bực bội khó mà tả hết. Tôi nhẹ nhàng bế nó ngồi lên thềm nhà, nhấc đôi chân bé nhỏ lên phủi phủi đi lớp đất mỏng:
" Tình! Sao ra ngoài không chịu đeo dép? Có biết ngoài này rất bẩn không?" Tôi nạt nó vài câu, nhẹ nhàng xỏ đôi dép hình thỏ bông vào đôi chân bé nhỏ đó. Nhìn 2 má vì tức giận mà phồng lên đỏ mọng, không kìm đc giơ tay ra bẹo nhẹ 1 cái.
" Tại ....tiểu Đức....nó dám cướp con robốt xanh có cánh của Tình Tình!" Con bé mặt méo xị kể tội em trai. Tình và Đức là 2 chị em sinh đôi, cha mẹ nó vì không thể cưu mang đã nhẫn tâm đem chúng bỏ trước cửa Chùa. Một thời gian sau đó chúng dc gửi đến cô nhi viện, sau cùng chính ba là người đã nhận nuôi chúng. Tôi còn nhớ ngày ba đem 2 đứa về là 2 năm trước đây, cũng vào một đêm đông lạnh giá tuyết rơi đầy đường, khi đó 2 đứa mới đc 4 tuổi, khuôn mặt trắng bệnh ra vì lạnh.
Tôi vốn rất thương 2 đứa. Giữa chúng tôi tồn tại thứ tình thương cao cả không đơn giản chỉ như giữa người với người.
" Được rồi...được rồi!" Tôi gạt mái tóc ngắn mỏng của con bé về sau gáy, giọng dịu dàng" Tiểu Tình rất ngoan phải không? Nghe lời chị đi về phòng ngủ thật say. Đến sáng chị dắt Tình ra chợ mua một con robot khác!"
" Thật hả chị?"'Con bé mắt sáng rực bật vội ng dậy.
" Thật!"
" Chị không lừa em chứ?" Như sợ bị lừa, con bé vội vàng hỏi lại.
" Đã bao giờ chị lừa Tình chưa?"
" Chưa bao giờ chị hai lừa Tình Tình!" " Nhưng để chắc chắn, chị hai phải ngoắc tay!" Con bé giơ nhón út nhỏ xíu ra làm điều kiện.
Nhóc con ranh ma! Dám ra điều kiện với chị hai! Sợ chị nuốt lời chắc!
Tôi lườm nó 1 cái cùng đưa ngón út ra" Nhoắc tay...! Đóng dấu...! Hợp đồng đc kí kết...!"
Con bé như luật sư xin đc đơn từ tòa án tối cao, chạy như bay vào trong nhà, còn không quên để lại 1 câu
" Hai nhớ nhé! Tình Tình sẽ đi ngủ thật say để đợi trời sáng!"
Rồi rồi! Con bé này thật láu lỉnh.
Tôi xót xa xoa xoa cái ví tiền. Xong! Tiền tiêu vặt tháng này coi như đi tong!
" Muộn rồi.....còn chưa ngủ sao?"
Nghe giọng nói trầm ấm đằng sau lưng, tôi vội quay đầu lại. Ra là anh hai!
Anh đang bận cài then chốt cổng, trên tay xách một túi đồ gì đó. Chiếc áo phao dày dặn màu xám mặc ngoài bám 1 lớp tuyết mỏng, sắc mặc anh tái nhợt đi vì lạnh.
" Anh hai. Muộn vậy anh còn đi đâu?". Tôi đi nhanh vào nhà lấy ra vài hòn đá giữ nhiệt bỏ vào bàn tay lạnh cóng đến tím tái của anh. Mùa đông lạnh giá này, gia đình tôi lại không đủ chi phí chi trả cho việc mua lò sưởi, mấy viên đá cho vào lửa lung nóng này qủa thật là một thứ vô cùng quý giá, giống kiểu người đi giữa trời tuyết vớ đc cành củi khô vậy!
Hạ Vũ xòe 2 bàn tay rắn chắc, có những vết chai chằng chịt đón lấy mấy viên đá nung, anh xoa xoa tay, hơi ấm từ những viên đá nhỏ thấm vào da thịt, xoa dịu sự giá buốt nơi lòng bàn tay. Cảm tưởng cơ thể đã dần có sự sống trở lại, anh thở mạnh mệt nhọc, làn khói trắng mờ ảo bay ra trong không trung che đi khuôn mặt anh khiến tôi không nhìn rõ:
" Anh ra tiệm tạp hóa đầu xóm mua ít đồ. Tình và Đức sắp đi học rồi, cũng cần một vài thứ!"
" À!" Tôi gật gật đầu" Anh đưa em!" Để túi đồ vào một góc, tôi xuống bếp mang ra 2 cốc trà gừng. Thời tiết khắc nghiệt thế này, vài lát gừng đun sôi, thêm chút đường cũng đủ làm con người thấy ấm bụng.
" Gì vậy? Trà gừng à?" Anh nhìn tôi theo chiều khó hiểu.
" Yên tâm. Em bỏ nhiều đường lắm! Đảm bảo không cay!" Tôi cười cười giơ ngón tay ra thề. Hạ Vũ từ nhỏ đã không ăn đc những thứ cay nóng, cứ mỗi lần ăn đồ qúa cay, anh lại ho sặc sụa như người ho lao, nét mặt đỏ bừng nên đến tội!
Anh hài lòng đón lấy cốc trà từ tay tôi, khuôn miệng khẽ nhếch lên í cười. Làn khói mờ nhạt ấm nóng từ cốc trà phả vào mặt, khiến mặt anh có vài tia đỏ hồng. Mái tóc đen mềm mại ôm lấy khuôn mặt anh tuấn , ngũ quan hài hòa, đẹp đẽ khiến người nhìn không thể rời mắt.
" Tuyết rơi rồi!" Hàn Vũ nhìn về phía trước, buông một câu rất nhỏ. Ánh mắt anh như vì sao trong đêm tối, vừa đẹp vừa khó đoán.
Ngoài trời tuyết đang rơi. Từng bông tuyết trắng mềm mại, bay ngược về hướng cây hoa sữa trước nhà. Tuyết bám đầy trên cánh hoa sữa, trong trắng đến nao lòng.
Tôi ngồi xuống cạnh Hạ Vũ, đưa mắt nhìn theo hướng anh, buông lời hỏi:
" Chúng ta....sẽ mãi sống như bây giờ....phải không?"
Hạ Vũ quay lại nhìn tôi. Anh thở dài. Một lúc sau anh mới nói, giọng hơi trùng xuống.
" Anh không biết! Có thể... Chúng ta sẽ ở lại đây một thời gian."
Tôi không nói thêm câu nào. Lặng lẽ nhìn tuyết rơi.
Gia đình chúng tôi đã chuyển nhà rất nhiều lần, mỗi lần ở lâu nhất cũng chỉ đc vài tháng. Mảnh đất phía Bắc này rất tốt, người dân lương thiện, công việc ngoài khơi cũng khá nhiều. Tình và Đức đến tuổi đi học rồi, tôi không muốn 2 đứa mới quen đc vài người bạn liền phải rời đi nơi khác. Tôi...thật không muốn chúng giống tôi!
Ngoài trời tuyết rơi không ngừng. Một cơn gió tạt qua khiến người tôi run lên cầm cập.
Hạ Vũ đứng dậy.
" Ngủ thôi. Sương đêm xuống rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro