Chương 1: Học viện Thiên Văn
"Huỳnh Vương Triệu! Huỳnh Vương Triệu đợi đã!"
Cô vừa chạy vừa gọi thật to cái tên đấy giữa trời đông giá rét nhưng điều kì lạ là cái người được gọi đấy không hề quay đầu lại. Cô bắt đầu bực mình và chạy nhanh hơn.
Khi chạy đến gần anh ta cô vội kéo áo anh lại, và đương nhiên cái người bị kéo áo đó cũng đang bực mình không kém gì cô bèn miễn cưỡng quay đầu lại. Sau khi vừa chạy khá nhanh cô bắt đầu vừa thở hồn hển vừa nói:" Huỳnh Vương Triệu, tại sao anh không quay lại khi em gọi? Tại sao anh không trả lời hay xem tin nhắn của em? Tại sao chúng ta lại chia tay? Anh trả lời đi chứ!"
Anh chàng bị hiểu nhầm kia liền cau mày nói với giọng lạnh tanh:" Cô nhầm người rồi và bây giờ để yên cho tôi đi được chứ!"
Sau khi nghe câu nói đó, Trúc Lam giật mình và ngẩng đầu lên. Trước mắt cô là một chàng trai da thâm đen, cao khoảng 1m6, mái tóc vang óng bay trong gió và khuôn mặt nhăn nhó khó chịu. Cô biết mình đã nhìn nhầm người, cô xin lỗi anh chàng đó rời đi trong vô vọng.
Tại sao cô lại nhìn nhầm người. Đáng nhẽ ra cô nên biết rằng nơi thành phố toàn xi măng, cốt thép này đâu có hình bóng của anh, đâu có trái tim ấm áp của anh. Anh đã rời đi rồi, đi đến một thành phố khác, đi đến thành phố H lộng lẫy và đồ sộ hơn thành phố H này.
Anh đã mang cho cô một vết thường lòng rất đau đớn. Đó là một vết đau cô không thể quên. Và cô tự hỏi tại sao ngày đó anh lại quan tâm đến cô, anh lại yêu cô? Cô cười một cách chua chát. Trái tim cô nhói đau. Anh có biết vì anh mà cô đã định tự tử. Vết thẹo trên cánh tay cô. Liệu anh có hay biết?
********
Học viện Thiên Văn.
Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua khu lớp học trông thật đẹp. Vì đang là đầu hè nên các học viên đều không có hứng thú nào cho việc học. Lớp học ngày thường im lặng chỉ còn tiếng giảng viên đang nói thế mà giờ đây đã thành cái chợ vỡ. Tiếng cười nói của các học viên, tiếng bóng đập trên sân bóng rổ. Rất lâu rồi học viện Thiên Văn mới có cái không khí sôi động như này.
Học viện Thiên Văn là một ngôi trường nằm tít trên ngọn núi Biter của thành phố H. Đó là ngôi trường có vị trí ấn tượng nhất đối với mỗi người dân nơi đây. Nghe đến tên Thiên Văn chắc các bạn cũng đã hiểu ngôi trường này dạy về cái gì rồi.
Nhã Nhã đứng trước cổng trường rộng lớn vừa mang đậm chất phương Tây vừa xuýt xoa khem ngợi. Đây là lần đầu tiên Nhã Nhã được vào một ngôi trướng có tiếng như thế. Gia đình cũng thuộc cấp bậc giàu có trong thế giới của những người quý tộc. Nên đương nhiên Nhã Nhã mới có đủ khả năng để vào học viện Thiên Văn.
Khu lớp học nằm ở ngay sau quảng trường rộng lợn. Nhã Nhã đi một mạch lên tần 5 vừa đi vừa than vãn.
" Ném, Ném nó đi! Hoành Phong ném nó đi!" tiếng gào thét của Tử Kỳ vang vọng ra cả ngoài hành lang. Khi bước chân vào lớp học, Nhã Nhã kinh hoàng nhìn cảnh vật xung quanh.
Bàn ghế, cửa kính đều bị vỡ hoặc gãy. Ngay giữa lớp là khuôn mặt đỏ bừng lên vì tức giận của Hoành Phong và đối lập với nó là một khuôn mặt máu me be bét khác của Hướng Huy. Vừa có án mạng gì xảy ra sao. Trong đầu Nhã Nhã ngay lập tức xuất hiện cái ý nghĩ đó.
Cô vội vàng nhìn xung quanh lớp và thấy Tử Kỳ đừng gần mình bèn lại gần hỏi: " Kỳ Kỳ, rốt cuộc có chuyện gi xảy ra thế? Tại sao hai người họ lại đánh nhau?"
"À, cái đó..." Tử Kỳ ấp úng không biết nói cho Nhã Nhã như thế nào. Không phải vì cô ấy không chứng kiến được toàn bộ mọi chuyện diễn ra... Mà là vì Hoành Phong không cho cô ấy nói với Nhã Nhã. Nếu Nhã Nhã biết Hoành Phong đánh Hướng Huy chỉ vì cô ấy thì sự việc còn tồi tệ hơn nữa.
Hoành Phong cũng đã biết Nhã Nhã ở đó nên đã dừng tay và đi về chỗ ngồi của mình, còn Hướng Huy thì được mọi người đưa lên phòng y tế.
Hoành Phong là bạn từ nhỏ của Nhã Nhã và anh cũng có tình cảm với cô. Họ được sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng một bệnh viện và bây giờ học cùng lớp với nhau. Hai người họ rất thân với nhau và tất cả việc gì hai người cùng làm thì nó sẽ có một kết quả hoàn hảo.
Như ở trên đã nói, Hoành Phong thích Nhã Nhã và cũng có ý định tỏ tình với cô. Nhưng đáng tiếc thay Nhã Nhã đã thích một người khác và Hoành Phong không thể chấp nhận được. Câu đau khổ vô cùng nên đành chỉ giữ tình cảm của mình trong lòng.
Những lúc thấy Nhã Nhã đau khổ vì tên kia, cậu chỉ muốn lao vào đập cho tên đó một nhớ đời.
Người Nhã Nhã thích chính là một nam sinh năm thứ 4. Hắn ta cao to, thích chơi bóng rổ và là mẫu người lý tưởng của các cô gái trong học viện. Hắn ta thì có gì tốt đẹp đâu? Ý nghĩ đó luôn hiện lên trong đầu cậu. Cậu lắc đầu rồi bước đi.
Truyện cậu thích Nhã Nhã trong lớp chỉ có Tử Kỳ biết. Tử Kỳ là bạn thân của Nhã Nhã nên dần dần cả ba người cũng thành một nhóm bạn với nhau. Khác với Nhã Nhã, Tử Kỳ là một cô gái điên loạn, hoạt bát, năng động. Còn Nhã Nhã sao? Haizz... Cậu thở dài một tiếng. Cô ấy là một cô gái ngốc nghếch, cứng đầu nhưng lại biết quan tâm đến người khác.
Nhưng đó cũng không phải là lí do mà cậu thích cô. Tại sao cậu thích cô? Đến ngay bản thân câu cũng không biết.
Cứ mỗi lần cậu nhìn thấy cô đi cùng với Huỳnh Vương Triệu thì tim cậu bỗng đau nhói.
Đó là về phần Hoành Phong. Vậy còn Nhã Nhã Nhã? Cô có biết Hoành Phong thích mình?.
Cô gặp Vương Triệu vào cái ngày đầu tiên của năm thứ 2. Cô ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ngồi thẩn thơ trong vườn ngự viên cho chim ăn. Ánh ban mai chiếu sáng xuống cơ thể của anh và cô biết mình đã rung động.
Những ngày sau đó, cô cố gắng làm quen với anh nhưng chỉ trên danh nghĩa bạn bè. Tính cách của anh khá hợp với cô. Lúc đầu anh là một thằng con trai lạnh lùng, khó ưa. Nhưng nếu bạn đã quen thân với anh rồi thì sẽ cảm thấy ấm áp.
Tuy chỉ là bạn bè nhưng anh lại rất quan tâm tớ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro