Chap 4
Thực sụ rất xin lỗi do là lỡ tay xóa mất chap trước cộng thêm việc quên kịch bản của truyện nên phần này sẽ có thay đổi
--------------------------------------------------------
Từ đó, cậu chỉ ở tầng 1 chơi thoi . Giờ tan làm Vương Nhất Bác đang định xuồn dón Tiêu Chiến về thì ....... cậu đã ngủ say như chết ở đó. Anh chỉ cậu lắc đầu rồi cười nhẹ bế cậu lên (bế kỉu công chúa á). Hai hàng nhân viên xếp hàng chào chủ tịch công ty. Họ nhìn lên tay chủ tịch đang bế một chàng thanh niên nhỏ đang tìm tư thế ngủ sao cho thoải mái . Họ nhìn mà cảm thấy ngưỡng mộ. Đúng thật là khi làm Vương phu nhân, mà được Vương Nhất Bác đó cưng chiều thì quả thật là rất sướng. Vương Nhất Bác đặt cậu lên ôtô, đặt cho tư thế lám sao để thoải mái nhất khi ngủ. Rồi anh lái xe về đến nhà.
------------3s giới thiệu căn nhà-------------
Căn nhà xây dựng theo kiểu phương tây rất rất là to. Rộng tới hàng trăm mét vuông. [Au: Tui cũng mún có]
---------hết giờ giới thiệu ------------------
Vương Nhất Bác vừa lái xe về đến nhà thì hàng vệ sĩ đã chào to rõ ràng:
-Chào cậu chủ
Tiếng chào của họ làm cho Tiêu Chiến khó chịu nhíu mày ( vì đang ngủ mà) Vương Nhất Bác như hiệu được liếc họ một cái. Họ hiểu ra và cúi đầu nhận lỗi. Anh bế cậu thẳng lên phòng đặt cậu xuống giường đóng cửa sổ lại,đắp chăn kín cổ cho cậu vì sợ cậu lạnh( vì đang trong thời kì mùa đông á). Đến gần 8 giờ Tiêu Chiến tỉnh dậy thì Vương Nhất Bác cũng vừa mới tắm xong.
-Em dậy rồi hả , tắm đi rồi xuống ăn cơm.
Vương Nhất Bác vừa cười vừa xoa đầu cậu vừa nói
-Umk.
Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy nên vẫn còn ngái ngủ giọng điệu cậu dễ thương vô cùng.
Cậu tắm xong đi xuống dưới nhà cơm đã dọn sẵn trên bàn chỉ đợi cậu xuống mà thôi. Cậu đang rất đói nên ăn rất ngon miệng . Ăn xong tầm 8 giờ 30 phút tối Tiêu Chiến ngồi cầm điện thoại(đời mới nhất à nha) còn Vương Nhất Bác vào phòng làm việc giải quyết nốt đống dự án sáng nay. Đến gần 10 giờ thì anh lôi Tiêu Chiến lên giường ngủ vì do là lúc ở công ty ngủ rồi nên cậu bây giờ không thể ngủ được, nhưng một hồi nằm trong vòng tay ấm áp của anh nên cậu cũng ngủ luôn đến sáng hôm sau
Sáng hôm sau, vì hôm nay là chủ nhật nên Vương Nhất Bác sẽ không đến công ty mà ở nhà với Tiêu Chiến. Sáng sớm, Vương Nhất Bác thức dậy đồng hồ thì mới chỉ có hơn 6 giờ nên anh quyết định nằm xuống ngủ tiếp. Nhưng vừa khi nằm xuống thì đập vào mắt anh là một cậu bé đang nằm gọn gàng trong lồng ngực mình chu môi nhỏ ra mà ngủ. Anh bất giác mỉm cười rồi chống tay nhìn cậu bé đó đang ngủ. Dùng tay vuốt nhẹ mái tóc đang vướng trên khuôn mặt dễ thương kia. Tiêu Chiến nhíu mày tỉnh dậy khó chịu nói:
-Sao anh không đi làm đi mà còn ở đây trêu em.
-Hôm nay anh ở nhà với em.
-Thật không???
Cậu nghe được tin thì ngồi bật dậy mắt giống kiểu đã tỉnh hẳn. Anh khó hiểu nhìn cậu ;hỏi :
-Em hết buồn ngủ rồi à????
-Anh mau trả lời em đi , có thật không.
Tiêu Chiến phải hỏi cho kì được mới thôi
-Umk
Tiêu Chiến mừng rỡ nằm xuống giường ngủ tiếp. Bỗng dưng có một cuộc điện thoại vang lên, đó là điện thoại của Vương Nhất Bác.
Anh khó chịu cầm điện thoại lên nghe máy:
Alo ai đó
......
Ok tôi đến ngay
.....
Vương Nhất Bác ánh mắt buồn rười rượi nhình Tiêu Chiến. Anh bước xuống giường thay quần áo, tiện thể dặn dò bác quản gia vài điều rồi đi
Khi tỉnh dậy cậu không thấy anh đâu . Như hiểu ra điều gì đó khuôn mặt cậu ỉu xìu xuống giường. Cậu vscn xong thì xuống nhà, vừa bước xuống thấy trên bàn toàn là những đồ ăn . Cậu quên luôn mình đang buồn vì cái gì chạy xuống cầm lấy đũa dán mắt vào ăn (au:đó là sức mạnh của đồ ăn ).Khi ăn xong thì cậu ngồi trên sofa xem tv , xem mãi cũng chán cậu liền bày trò ra chơi. Cậu thông báo với mọi người hôm nay cậu sẽ làm người hầu trong nhà. Tất cả mọi người vui vẻ chơi với cậu xem cậu như người hầu trong nhà vì những trò cậu bạy ra đều rất có lợi (nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ nha) .
-Người A: Tiêu Chiến lấy tôi cái kéo
-Người B:Tiêu Chiến lấy tôi con dao
- Người C:Tiêu Chiến giúp tôi nhổ cỏ nhanh lên cỏ mọc tùn lum rồi
Tất cả những lời đó được trả lời một cách nồng nhiệt. Tất cả được rảnh rỗi được một xíu vì phần nào công việc đã được chia sẻ bởi cậu chủ nhỏ của họ
"King kooong" tiếng chuông cửa vang lên Tiêu Chiến chạy ra mở cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào, cô gái nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sô pha
-Xin chào cô là........?
Tiêu Chiến chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái kia chặn họng.
- Cậu là ai?
-Tôi là nha hoàn còn cô là?
Tiêu Chiến vui vẻ trả lời cô gái. Cô ta cũng đáp lại Tiêu Chiến :
-Tôi đà Tô Đát Kỉ bạn gái cũ của Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro