Chap 2
Cậu cũng không nói nhiều liền lên giường ngủ
Vương Nhất Bác thấy vậy liền mỉm cười nụ cười chỉ dành riêng cho cậu.
Anh cũng lên giường ôm cậu ngủ . Cậu cảm nhận được hơi âm từ anh liền quay sang dụi dụi vào ngực anh ngủ tiếp.
-------------sáng hôm sau------------
-Bác quản gia, anh ấy đi làm rồi sao?/Tiêu Chiến hỏi
-Vâng thưa cậu chủ cậu Nhất Bác đã đi từ sớm rồi ạ /ông quản gia trả lời
Cậu ăn sáng xong liền ra phòng khách xem TV . Lúc này ông quản gia chạy vào nói:
-Cậu chủ cậu Nhất Bác quên mang hộp cơm trưa đi rồi mà bây giờ tôi còn có việc gấp nên có thể nhờ cậu mang hộp cơm hộ tôi được không
-Có thể chứ/Tiêu Chiến cười nói
Tiêu Chiến lên phòng mặc quần áo vào rồi bắt taxi đến công ty WX
-----------------công ty WX----------------
-Anh gặp ai?/Cô tiếp viên hỏi.
-Tôi muốn gặp chủ tịch/ Tiêu Chiến trả lời
Cô tiếp viên nhìn cậu với vẻ mặt khinh bỉ nói:
-Không cho anh vào/cô tiếp viên nói
-Tại sao lại không cho tôi vào? Cậu khó hiểu hỏi
-Không là không/Cô tiếp viên nói
------------Ở trên phòng chủ tịch------------
Vương Nhất Bác ở trên phòng chủ tịch nhìn camera thấy điều đó thì vừa mừng vừa tức giận ( Mừng vì cậu đến còn tức giận vì cô tiếp viên dám đối xử với cậu như vậy )
--------dịch chuyển xuống nào -------------
Nhất Bác đi xuống dưới tay vẫn không ngưng cầm chiếc laptop để xem diễn biến. Nhưng anh không ngờ là cô ta giám tát cậu .
Điều đó làm cho Tiêu Chiến ngã xuống đất đầu đập mạnh xuống sàn nhà cơm văng tứ tung .
Thấy anh cô tiếp viên liền chào hỏi kính cẩn nói :
-Dạ chào chủ tịch có một tên không biết điều cứ muốn đến gặp chủ tịch
Anh nhìn cô bằng ánh mắt chết người , mắt nổi lên những tia máu màu đỏ làm cho cô ta hoảng sợ .
Anh chạy nhanh đến chỗ cậu đỡ cậu dậy hỏi :
-Em không sao chứ
Quay sang cô tiếp viên
-Đến cả em ấy cô cũng giám đánh
Tiêu Chiến ngọ nguội người nói
-Em không sao
Cậu đứng dậy nhưng cảm thấy chóng mặt rồi ngất đi . Vương Nhất Bác hốt hoảng đưa cậu vào phòng chủ tịch. Trước khi đi còn nói với cô tiếp viên :
-Đến phòng gặp tôi.
Cô tiếp viên hoảng sợ , cô biết anh không chỉ là một chủ tịch mà còn là một ông chùm hắc đạo động vào người của anh chị có một con đường là" CHẾT " .
Tiêu Chiến dần tỉnh dậy đầu thì vẫn còn nhức . Cậu ngồi dậy thấy cô tiếp viên thì hoảng sợ núp sau lưng anh . Anh vỗ vỗ vào tay cậu nói :
-Không sao cô ta không làm hại em đâu ha
Cậu cảm thấy an toàn liền ngồi ngay vào vị trí . Cô tiếp viên quỳ xuống cầu xin :
-Vương tổngxin tha cho tôi . Tôi không biết đó là phu nhân .
Tiêu Chiến thấy cô quỳ thì ngạc nhiên hỏi :
-Sao cô lại quỳ??
[Au:con cái nhà ai mà ngốc hết chỗ nói người ta tại sao quỳ cậu phải là người biết rõ nhất chứ
Tiêu Chiến :Không biết
Au:Bất lực ]
Cô tiếp viên lúc này mới nhớ đến Tiêu Chiến quay sang khóc lóc:
- Phu nhân cứu tôi tôi không cố ý mà phu nhân
---------------------------------------------------------
Tiêu Chiến có cứu không thì đợi đến chap sau nha😊😊😊😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro