Chương VII
tiếp tục với câu chuyện giành vợ của các vị tổng tài , em không muốn tốn tg của mn nên chúng ta bay thẳng vào chương này ạ
________________
Anh bế sốc con người ngang bướng như cậu vào trong xe mặc cho cậu vùng vẫy la hét , có lẽ đây là lần đầu trong đời của anh chỉ nhường nhịn được tiểu Thạc ngốc này thôi.
Cả 2 chẵng thèm nói với nhau câu nào
Chính Quốc cảm thấy khó chịu liền tấp vào 1 cửa quán , anh thắng gấp khiến cậu va đầu vào cửa xe cậu hét lớn
- Aaaa.
+ Tiểu yêu ! Có sao không ?
Anh chạy đến xem cậu như thế nào nét mặt lo lắng kèm theo những hành động đáng yêu của anh khiến bao nhiêu người bên ngoài tròn mắt
Anh thổi nhẹ vào chỗ đau của cậu ra giọng ôn nhu
+ tiểu yêu có sao không , tôi xin lỗi
. không sao ! Nhưng anh dừng lại chỗ này để làm gì ?
Cậu ngơ ngác nhìn xung quanh khó hiểu
+ vào trong thôi , tôi đói rồi
Nói rồi anh kéo tay cậu vào trong
Không gian trong quán dđược bố trí đơn giản và im ắng , Chính Quốc tay cầm bảng thực đơn lật qua lại rất nhập tâm , Hạo Thạc nét mặt nhăn nhó nhìn anh nhân cơ hội anh không để ý cậu đẩy nhẹ chiếc ghế mình đang ngồi sang 1 bên nhẹ bước lẫn trốn
Chỉ 1 bước nữa cậu đã thoát khỏi anh
." Xin chúa hãy giúp đỡ Trịnh Hạo Thạc đáng thương này "
Cậu thầm xin khẩn rất nhiều và rồi cũng đã thoát khỏi anh , cậu vui vẻ
thầm khen bản thân
." may quá , anh ta không thấy mình, chạy ngay thôi ".
Hạo Thạc cười thầm nhưng cậu lại dừng bước ngay sao đó
+ Cậu định đi đâu !
Cậu vờ như không nghe thấy lời anh nói cứ tiếp tục đi thêm vài bước chân
+ Tôi nói cậu không nghe sao ?
+ Tôi không muốn nói nhiều vì 1 câu nói đâu
Mặc cho lời nói của anh có lạnh cở nào cậu vẫn không nghe , 1 mực bước thêm 1 bước nữa
Chính Quốc vì con người ngang bướng này mà mất kiên nhẫn , anh đập mạnh thứ trong tay vào bàn đứng dậy khiến mọi người bên trong kinh hãi , Hạo Thạc cũng cứng người nhìn anh từng bước đi đến chỗ mình
+ lời tôi nói cậu không nghe lọt tai
sao ?
....
. Chính Quốc bỏ tôi xuống đi
CQ kéo cậu ngồi vào bàn
lúc nãy , thức ăn cũng đã được pv đem đến, cậu 2 tay áp vào mặt nhìn anh lải nhải
. Chính Quốc đáng ghét , trông anh giống như con thỏ ngốc vậy
+ Cậu nói nhảm gì về tôi vậy ?
. Ờ không có ! Không có , tôi nói anh đáng yêu giống loài thỏ vậy
+ Thật không !
.Thật ! Trịnh Hạo Thạc tôi không biết nói dối bao giờ !
Biết là cậu đang nói xấu mình nhưng anh không cảm thấy tức giận lại vờ như không nghe thấy gì chỉ để lại 1 câu nói khá đắng dành cho cậu
+ Cẩn thận cái mũi của cậu !
.Là thật đó tôi không có nói dối đâu
+ Mũi mà dài ra rất khó coi
.ờ phải , đó là những người nói dối nhưng tôi không phải sợ
Rõ ràng anh đã nói trúng ý định của cậu mà còn vờ như mình vô tội
+ Cậu ăn đi !
.Tôi không thấy đói
+ Nếu cậu không ăn , tôi sẽ đưa cậu về nhà tôi đấy !
.không ! Không được , phải về nhà tôi mới đúng
Anh liếc nhìn cậu đáp
+ Có ăn không !
.Ăn ,tôi ăn
[.....]
Hạo Thạc miệng nói không ăn nhưng lại quậy banh quán của ngta cho đến nữa đêm , Chính Quốc hay dùng bữa bằng những chai rượu thượng hạn , do vậy cậu cũng học theo anh , uống được nữa ly đầu óc quay cuồng , cậu lúc này không thể cảnh giác câu chuyện như trong giấc mơ
Anh bế sốc vào người mình bước ra ngoài
Nhà của Hạo Thạc cách đó không xa , nếu lái xe đưa cậu về thì tg sẽ được rút ngắn , nên anh đã gọi cho trợ lý riêng của mình lái xe anh về 1 lát sau sẽ trỡ lại đưa anh về
Không khí trên đường rất ảm đạm từng cơn gió lạnh ồ ạc thổi vào người anh , Chính Quốc lặng lẽ cõng 1 con ma men trên người mình cậu cứ ôm anh thật chặt luôn miệng đòi làm trợ lý của anh
. Chính Quốc ! anh có thể nhận thêm nv không ?
+ Cậu hỏi để làm gì ?
.Vì tôi thích anh
+ Cậu say thật rồi , cậu không Thạc Trân đẹp trai gì đó của cậu giận sao
.Thạc Trân ? Anh ta là ai !
+ Cậu đừng nói những lời vô nghĩa đấy nữa , tôi rất ghét
.Là tại anh không nhận tôi làm trợ lý
+ Trợ lý của tôi làm việc rất chăm chỉ còn cậu 1 ít việc cũng không làm được làm sao tôi nhận cậu đây ?
.Cty anh lớn như vậy , k lẽ lại cần có 1 trợ lý là đủ
+ hiện tại tôi có 1 chức vụ khác dành cho người lười biếng vụng về như cậu làm cậu có đồng ý không
. Là việc gì ? Tôi đều làm hết
+ Làm vợ của tôi !
.làm vợ sao ?
Cậu bật cười thành tiếng đồng ý , 2 tay ôm chặt lấy anh , mặc dù đây chỉ là lời nói khi cậu say nhưng anh cũng đã gài bẫy được con người như cậu anh thầm cười ra điều kiện
+ được ! Việc cũng đã giao ,nhưng làm sao tôi có thể tin lời cậu đây ?
. Anh sợ tôi nói dối sao ? Không hề
+cậu có gì để làm chứng ?
.đồ vật sao ?
Cậu im lặng được 1 lúc cũng đã nghĩ ra , cậu liếc nhìn vòng tay mình vài giây
.Đây là vòng tay của tôi ! Cho anh đó
Xem như đây là nhân chứng
+ cái này nhìn tầm thường vậy sao có thể làm chứng được ??
.không đâu , chiếc vòng này rất quan trọng với tôi , anh không lấy thì thôi
+ khoan đã ,tôi chưa nói nhận hay không nhận từ khi nào ?
.Nhớ giữ kỉ đó !
Cậu cẩn thận bỏ vòng tay vào túi áo của anh , đôi mắt nhắm nghiền đi khi nào không hay
" anh nhìn thẳng vào con đường mòn phía trước thở dài thành tiếng tiếc nuối vì cũng đã đưa cậu về đến nhà
Nhìn thấy anh đang cõng cậu trên lưng nét mặt lo lắng của ông Trịnh dần xuất hiện ông chạy đến mở cửa cho anh bước vào
- Điền tổng ! mời vào
+ cảm ơn
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của Trịnh Ân cậu mở 1 bên mắt thưa chuyện.
.cha! Cha con về rồi
-Hạo Thạc bảo bối nhỏ của ta con có biết ta lo lắng cho con lắm không ?
Anh đặt cậu nằm trên sofa gần đó giải thích
+ là cậu ta uống say thôi , không cần phải lo
- Điền tổng , cảm ơn cậu đã đưa Hạo Thạc về giúp tôi !
+ không cần cảm ơn !
trên tay anh có đeo 1 đồ vật y chang như của cậu ông nhăn mày nhìn anh
rồi quay sang nhìn cậu , nhìn thấy đầu gối của cậu bầm tím ông lại thở dài cất giọng
-ờ..ờ Điền tổng , cậu với Hạo Thạc ?
+ à.cậu ấy đã nhận lời làm vợ của tôi nên chuyện này là bình thường
- Điền tổng ! xin lỗi cậu nhưng Hạo Thạc nhà tôi chỉ có 1 , không biết gả cho vị tổng tài nào mới đúng đây
+Nếu con trai của ông không thích người khác thì có thể gạc bỏ
- Cậu nói như vậy đã làm khó tôi rất nhiều, Hôm trước 2 vị kim tổng và Doãn tổng có ghé thăm bàn chuyện này chỉ sợ là ...
+ Đó là việc của ông , nhưng Hạo Thạc nhất định là vợ của tôi
- Điền tổng , Hạo Thạc nhà tôi nó nhất quyết không chịu lấy ai , làm sao tôi có thể gả nó đi được , mấy ngày trước các vị tổng tài cũng nói y như cậu khiến tôi thực sự rất khó xử
+ ông không cần phả lo , tự tôi liệu được
Dứt lời anh vội cầm chiếc áo khoác lên người bước ra ngoài
Trịnh Ân nét mặt buồn bã nhìn theo bóng dáng của anh thở dài
[....]
7:00
Mặt trời đã lên cao riêng cậu vẫn nằm cuộn tròn trong chăn ấm, hôm nay lại thế tiếp tục là 1Hạo Thạc lười biếng như trước
8:21
Nét mặt khó coi của cậu dần xuất hiện ngay sau khi có 1 cánh tay đang lay cậu
.dì ơi ! 5phút nữa được không !
thấy đối phương không đáp trả cậu hé mở bên mắt nhìn
.Chính Quốc ?
Cậu ngồi bậc dậy ngạc nhiên nhìn anh
.anh đến đây làm gì ?
Anh khẻ gõ nhẹ vào trán cậu nhắc nhở
+ Cậu không đi làm sao ?
.thôi chết rồi ! Sao anh không nhắc sớm chứ
Cậu rối riết chạy vào tolet vscn , Hạo Thạc cứ tưởng mình vẫn còn là Trợ ký của Thạc Trân nên mới gấp rút thay đồ thật nhanh , Chính Quốc ngồi trên giường của cậu quan sát con người đáng ghét này , nhìn thôi cũng đã biết chuyện tối qua đã quên sạch
+Từ từ thôi không gấp đâu !
.Anh làm sao biết được Thạc Trân khó cở nào ! Anh ấy sẽ trách phạt tôi mất
+ Thạc Trân ! Thạc Trân
Anh khó chịu khi nghe thấy cậu nhắc đến y , anh tiến đến đẩy cậu sát vào tường đặt lên môi cậu 1 nụ hôn sâu
Cậu tròn mắt tay đánh vào ngực của anh ,cậu càng kháng cự anh càng ghì chặt cậu sát vào người mình
+ Cậu còn nhắc đến Thạc Trân , tôi sẽ không tha cho cậu
.vâng, không nhắc ,không nhắc
+Đi thôi
anh kéo tay cậu ra ngoài , hôm nay và sau này chính anh sẽ là người đưa cậu đi làm "vâng còn Thái Hanh chưa có chết mà , còn có Doãn kì nữa "
Trước khi vào thang máy , mọi người bên trong đều thấy cảnh CQ nắm chặt tay cậu bước vào trong
rất nhiều nhân viên bỏ qua công việc mà bàn tán ..
Đứng trước cửa phòng làm việc của mình , anh vội kéo tay cậu vào trong không quên khóa trái cửa cậu ngạc nhiên nhìn anh
.Chính Quốc ! Đây không phải phòng của..
Dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu thay lời nói ,Hạo Thạc hiểu ý không dám nói thêm 1 lời
___________
Sáng nay Thạc Trân đi làm rất sớm
Y đã đợi cậu trong phòng từ rất lâu , cách vài phút lại đi quanh quẩn bên ngoài dò thăm nhưng vẫn không thấy cậu , Doãn Kì cũng vì nhớ cậu mà lấy cớ sang phòng làm việc của y gây khó dễ nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu xuất hiện
__________
Chính Quốc cướp mất vợ rồi 2 anh vẫn ngây thơ ngồi đợi là sao ??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro