Chương IX
Thái Hanh vẫn giữ nét mặt không cảm xúc khi nhìn anh , Chính Quốc bình thường đều rất hiểu chuyện nhưng hôm nay cậu chẳng có chút nhân nhượng ánh mắt đã đỏ lên khi nào không hay chỉ nói đúng 1 câu
- Buông tay cậu ấy ra !
Thái Hanh nghe vậy lần lượt thốt ra những câu nói chậm rãi
+ Không hề
2 bên tranh cãi bằng ánh mắt đầy quyết liệt không ai nhường nhịn ai Hạo Thạc vẫn ngơ ngác nhìn hắn và anh đôi co với nhau
+ Nếu đã không muốn nhường cậu ta cho ai khác chi bằng hãy hỏi ý kiến của cậu thử xem
Doãn Kì gác chân vào cạnh bàn buông giọng chán nản , vì thấy cậu đang trong tình cảnh khó xử mọi ánh mắt đều đổ dồn về gã
.Phải đó
y nghe vậy cũng hưởng ứng theo !
Chính Quốc và hắn cũng đã buông tay cậu ra hướng mắt nhìn chằm lấy cậu như đang tìm 1 câu trả lời từ cậu
Hạo Thạc trong lòng vẫn phân vân nữa muốn theo anh nữa lại không muốn trở về làm trợ lý của y , cậu đứng rục mặt xuống sàn nhà ngẫm nghĩ được 1 lúc cũng đã đưa ra quyết định
+ xin lỗi các anh ! nếu tôi theo 1 trong 4 các anh thì 3 người còn lại sẽ rất thất vọng về tôi , nên .....
Hạo Thạc chần chừ lựa chọn đưa ánh mắt buồn bả nhìn anh , đôi mắt của anh nhìn cậu chất chứa đầy sự hi vọng , hi vọng cậu có thể giữ lời .trái với suy nghĩ của anh , Thái Hanh nghĩ trong đầu phần thắng sẽ thuộc về mình chỉ đứng im lặng lắng nghe quyết định của cậu
+ nên tôi quyết định sẽ không theo bất kì ai cả
Nói rồi cậu đẩy cửa chạy thật nhanh ra ngoài để lại cho 4 người bọn họ 1 nổi buồn không kém y nhìn theo bóng dáng của cậu cho đến khi khuất dần
[....]
Kể khi ngày cậu thốt lên câu nói ấy mọi sự yên bình của lúc trước hoàn toàn đã trở lại với cậu , từ khi cậu bỏ đi cả 4 người bọn họ chẳng còn liên lạc và quấy rối cậu như trước , mọi chuyện kéo dài cho đến tuần thứ 4 của tháng 2
_______
Hạo Thạc mãi chìm vào giấc ngủ trong khi mặt trời đã lên cao , từng tiếng to nhỏ của Trịnh Ân đang vang vản dưới phòng khách khiến cậu khó chịu bật tung chăn mang nét mặt giận dỗi rời khỏi , mọi thứ trước mắt khiến cậu phải trợn cả mắt nhìn cậu
-Cha ! Chính Quốc ? Thái Hanh ? Doãn Kì ! Thạc Trân sao mn đều ở đây ??
Nghe có tiếng của cậu phát ra ngang tai hắn quay sang nhìn cậu 1 lúc
Anh và y đưa tay vẩy chào cậu riêng Doãn Kì chỉ nhếch cười 1 cái rồi lạnh lùng quay sang Trịnh Ân
+ Hạo Thạc à ! Mau lại đây đi con
- cha ! Bọn họ lại đến gây chuyện gì sao
Trịnh Ân cười khổ đáp
+ Hạo Thạc đừng có bướng nữa bọn họ đến đây để bàn chuyện hôn sự với con đấy
- nhưng ....con....!
không để cậu kịp nói lên bất kì câu nói nào Thái Hanh và Doãn Kì đứng bật dậy như có ý định muốn rời khỏi
.Được rồi chúng tôi đi trước đây ! Phiền ông có thể sắp xếp được mọi chuyện
sau khi lời nói của hắn kết thúc Anh và Y cũng rời khỏi theo hắn và gã
Trịnh Ân chỉ biết cười trừ đồng ý
Trước khi rời khỏi hẵn Thái Hanh liếc nhìn cậu 1 lúc rồi mới rời đi
Bỏ lại 1 đống suy nghĩ hỗn độn trong đầu cậu , Hạo Thạc thẩn thờ 1 lúc sau lại quay sang Trịnh Ân khóc lóc từ chối ,nhưng dù cho hôm nay cậu có khóc đến tối đi nữa mọi chuyện vẫn không thay đổi .
" Sau 1 khoảng tg gian im lặng của anh em nhà hắn không phải là chấp nhận theo ý của cậu mà là họ đã bàn đến bàn lui về chuyện này Chính Doãn Kì là người đưa ra quyết định này , cả 4 người sẽ chung sống cùng cậu ban đầu ý kiến có hơi bất mãn với hắn và anh nhưng thử ngẩm nghĩ lại mọi chuyện đành phải chấp thuận , Ngoài mặt cả 4 người bọn họ đều rất đồng tình nhưng trong lòng lại có 1 dòng suy nghĩ khác , cũng chính vì ý kiến này nên lúc gặp mặt cậu hắn đã khó chịu quay sang hướng khác "..
Hôn lễ sẽ tổ chức vào 7 ngày sau
"Rồi mọi người gáng suy nghĩ Lễ cưới dùm em cái ạ phải nghĩ là lễ rất lớn ,nhỏ là em k chịu đâu đấy , xin phép mn cho em ăn gian fic này 4 chap ạ , sau này em sẽ viết bù cho mn fic " Em là Bốn Mùa Trong Tôi " ạ
[....]
Sau khi buổi lễ kết thúc cậu cũng đã mệt rã người , không còn ý định bỏ trốn như lúc đầu cậu nghĩ nữa , Thái Hanh và Doãn Kì mãi bận rộn việc tiếp khách cho hôn lễ nên đã quên rằng chính anh là người đưa cậu lên phòng nghỉ
Nhìn thấy cậu có vẻ mệt mỏi , Chính Quốc ngang nhiên khoá trái cửa phòng lại đưa ánh mắt đầy sát khí nhìn chằm vào cậu , Hạo Thạc khó hiểu nhìn anh
- Chính Quốc sao anh lại khoá trái cửa chứ ?
. Là tiện tay thôi !
- Nhưng Doãn Kì có dặn là 1 lát nữa sẽ quay lại mà ?
.Cậu ta không quay lại được đâu !
- Hả !?
Chính Quốc càng nhìn cậu hoang mang càng cảm thấy rất thú vị , anh ghì chặt cơ thể nhỏ bé của cậu vào người mình , đáp
.Em mau để sức cho tối nay đi
Cậu mở to mắt sợ hãi nhìn anh cũng đã muộn
" đêm nay có lẽ rất dài với cậu "
sáng hôm sau , cậu đang say giấc trong vòng tay ấm áp của anh lại nghe có tiếng đập cửa inh ỏi bên ngoài
- Mở cửa ra tên khốn kiếp này !.
.Mau trả Hạo Thạc lại cho tôi ngây
+ cậu đúng là quá đáng mà , dám chuốt thuốc vào cho bọn tôi sao ?
- Hạo Thạc !
Cả 3 ng bọn họ ra giọng chửi bới anh ngoài kia nhưng cậu rất mệt mỏi vì chuyện tối qua nên cũng không để ý đến, Dù biết 3 người anh kia rất tức giận vì mọi chuyện nhưng anh vờ như không nghe thấy gì cứ ôm chặt cậu tiếp tục chợp mắt .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro