Chapter 13 : In sae
Đánh một giấc.
Ngày đầu tiên :
Giờ là 8h30 tối.
"Chồng a~~~ đi dạo biển đuy~" oimeoi :))) thằng bé mặc độc cái áo choàng tắm, lộ cả cơ ngực ra cơ :)
"Bé con, đ- không được. Em nhìn lại xem, em mặc kiểi gì thế kia?" La thì la thế đó :) nhưng có cái giựn rồi :)
"Hừ... ngày đầu tiên đó. Mới kết hôn đó. Anh hết thương em rồi đó." Anh thì giựn, cậu thì giận:))
"Không phải. Anh là sợ em ốm."
"Hì. Khỏi lo" cười tít cả mắt :)
"Được rồi, mặc áo ấm vào đi, anh và em cùng đi dạo biển"
"Hehe" chạy lại vào nhà tắm. Thay đồ soạt soạt xong :'>
Cậu cùng anh dạo biển. Đi đường gặp biết bao nhiêu cô gái nhìn 2 người họ bằng ánh mắt ganh tị và yêu thích, vì in VN rất nhiều má hủ😂
Nhưng trong số đó, có một cô gái nhìn họ bằng ánh mắt ghen ghét, vì sao? Vì cô ta là người thích anh, là ả thư ký mà nhiều năm trước bị anh đuổi việc :))
Bỏ qua cô ta, quay lại với cặp vợ chồng son kia.
"Oppa! Em muốn ăn cá viên chiên"
"Được"
Thế là anh đi mua, cậu thì tìm một chỗ ngồi ven biển. Đang ngồi, cậu thấy bóng người đi lại tưởng là anh nên nói :
"Oppa! Sao anh về nhanh vậy?"
❌Bụp❌
Lúc này, anh quay lại tìm cậu.
"Bé con! Em đâu rồi?"
"...."
"Bé con à! Đừng dọa anh! Em đâu???"
"..."
"Bé con! Em đâu rồi??"
*tít tít*
Dòng tin được gửi tới. "Ngày mai, muốn cứu nó, 10h sáng đến gặp tôi ở nhà hoang gần ngọn hải đăng phía Đông Nam"
"MÁ NÓ!"
Anh nổi trận lôi đình, tức tối mà la lên.
"Alo! Mau rà định vị trên người Yoongi cho tôi! Cho mấy người 10 phút!"
"Dạ boss" đầu dây bên kia nghe anh nói vậy mà bắt đầu run, ngày đầu của tuần trăng mặt mà đã gặp chuyện? Họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ biết làm theo lệnh.
Anh tắt máy. "Bé con, em đừng xảy ra chuyện gì, anh sợ lắm..."
Anh bây giờ mà rối sẽ không làm được chuyện gì, anh mới quay lại khách sạn, bước vào phòng và lấy máy tính ra rà soát địa hình xung quanh.
Anh đang cố lục lại bộ nhớ xem xem là ai có lá gan lớn đến vậy, mà anh nghĩ mãi không ra... anh lại hút thuốc.
*reng reng*
"Nói"
"Thưa boss, theo như tra định vị thì cậu chủ đang ở rất gần cậu ạ. Cách chỗ cậu khoảng 500m hướng Tây Nam"
"Được rồi. Cử 300 người đi trực thăng tới đây cho tôi. Tôi cho mấy người 2 tiếng. Bố trí người hợp lí tại nhà hoang gần ngọn hải đăng hướng Đông Nam cho tôi"
"Yes sir!"
Xong xui, anh khôg thể chợp mắt, anh đang rất lo cho bé con, anh không thể làm gì ngoài việc hút thuốc. Nếu anh tìm bé con, bọn nó biết thì lại hại bé con nhà anh thì sao đây? Anh sợ lắm....
Ngày thứ 2 :
.......
TBC
17/01/2020
Tầm 3 chap nữa là end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro