Chapter 10 : Chuga giựn.
Cậu đã được xuất viện về nhà :3
Tính tình như lúc nhỏ :3
Vừa về đã đụng đầu trúng cửa => cửa gãy :))
"Hic... đau" cậu ôm đầu khóc:))
"Ôi trời ạ! Bé con, cẩn thận chứ"
"Hic..."
"...." ôm, xoa xoa trán.
"Hì" Rất thích được ôm ôm và xoa xoa nha
Đứng dậy, bước vào nhà. Đang túng ta túng tăng thì vấp phải bậc thềm => Ngã :)))
Lại ngồi khóc tiếp, anh lại vỗ về.
Lần này không cho đi luôn :)) bế lên, đi lại sofa.
"Yoongi à, em đã 18 tuổi rồi đấy, đi đứng cẩn thận hơn được không?" Anh mặt đen nói
"Con... con...." mếu
"Nói cho nghe còn cãi lời?" Giọng hơi thấp
"Dạ... con nghe rồi" Buồn thiu luôn.
"Mời ông và cậu vào ăn cơm ạ"
"Nào, đi ăn cơm với ta" Hoseok lại gần, như muốn bế cậu lên.
"Con sẽ đi cẩn thận hơn" Cậu thoát khỏi vòng tay anh, đi vào nhà ăn còn anh thì... hơi hụt hẫng.
Vừa tới, chân bị đúng trúng chân bàn. Đau điếng luôn, nhưng cậu không khóc. Cậu đi cà nhắc tới ghế ngồi xuống.
Anh đi sau nên cũng thấy sự việc vừa rồi. Vừa giận vừa lo
"Không sao chứ?" Anh lo lắng hỏi
"Con xin lỗi, con sẽ cẩn thận ạ" cậu cuối đầu, không dám nhìn thẳng anh.
"Ừm, ăn cơm đi"
"Dạ"
Buổi ăn hôm nay thực khác... nó không giống như những gì anh mong đợi, nó cũng không giống những bữa ăn... 6 năm trước. Nó cứ bị im lặng mà bao trùm, không khí ấy thực khó chịu...
"Con ăn no rồi."
No á? Đã ăn được bao nhiêu? Nửa chén? Sức ăn cậu đâu phải như vậy đâu??
Haizzz, anh lại im lặng. Cậu nhìn anh, ánh mắt như muốn anh nói gì đó hỏi thăm cậu, nhưng... anh không làm.
Cậu buồn não nề đi về phòng riêng.
"Quản gia, làm cho em ấy một phần bánh ngọt, làm xong để đó tí tôi tự mang. À, pha một ly sữa nóng nữa."
"Tôi biết rồi, ông chủ"
Quản gia đi làm, anh ăn một lát là xong. Người hậu dọn bàn, không lâu sau thì phần ăn anh yêu cầu đã có
----LẦU 3----
"Hic... Jung Hoseok đáng ghét đáng ghét"
"Ta hận baba"
"Nhưng ta cũng yêu baba"
"Min Holly, em nói ta phải làm sao đây?"
"Tiểu tổ tông à. Em là một chú cún, dù em có nói cậu cũng đâu hiểu đâu. Haizzz" Min Holly nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ :))))
"Haizzz" Bực bội trong lòng :)) ôm Holly lắc qua lắc lại =))) làm Holly giẫy giụa muốn thoát sự "tra tấn" này.
*cốc cốc*
"Suga, mở cửa"
"Dạ..."
Cậu ủ rủ ra mở cửa. Cậu cũng chỉ chú tâm nhìn nền nhà nên đâu thấy anh bưng đồ ăn.
"Baba, có chuyện?"
"Mở cửa ra, ăn miếng gì đi. Ta đem đồ ngọt lên cho con"
"Hí hí, đồ ngọt ạ???" Ánh mắt hơi bị sáng á
"Ừm."
"Cám ơn ba ba" Nhanh tay lấy khay đồ ăn "yêu baba nhất" vô tue bày tỏ lời yêu.
Thế là hết giận :)
To be continued
1/1/2020, một năm vẫn chưa đến chap cuối =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro